“ Tiêu tổng , phu nhân bị tai nạn xe giờ đang nguy kịch trong bệnh viện “
Một lát sau , sắc mặt Tiêu Lăng Thần trắng bệch , cả cơ thể anh không ngừng run rẩy , rõ ràng khi nãy cô vẫn ở nhà ngoan ngoãn nghe lời anh sao lại bị tai nạm chứ
Tiêu Lăng Thần gấp gái lái xe đến bệnh viện , do tốc độ anh chạy xe quá nhanh bị rất nhiều cảnh sát phía sau rượt đuổi theo nhưng anh không màng quan tâm , cái anh quan tâm hiện tại là tính mạng của vợ con anh
Lục Niệm Niệm , đợi anh
Khi Tiêu Lăng Thần vừa mới đến bệnh viện cũng là lúc phòng cấp cứu mở cửa ra , bước chân Tiêu Lăng Thần như mềm nhũn lại , tim anh như ngừng đập đi khi anh chứng kiến được các bác sĩ đẩy Lục Niệm Niệm từ băng ca ra , trên người cô có một tấm vải màu trắng phủ hết cả người cô lại
Trên tấm vải đó đã nhuộm đầy cả máu tươi của cô , anh muốn bước đến bên cô nhưng bước chân anh hôm nay sạo lạ quá , có cảm giác đi rất nặng nề khiến anh đi không được
“ Tiêu tổng , phu nhân ngài tai nạn bị thương rất nặng , ngũ tạng đều đã bị dập nát , trong lúc cấp cứu chỉ cứu được đứa bé trong bụng còn người mẹ lại không qua khỏi nổi ... đứa bé tuy được cứu nhưng do sinh non , sinh ra sức khoẻ rất yếu ... e rằng đứa bé sống không nổi quá 3 tiếng “
Một vị bác sĩ trung niên đi tới bên Tiêu Lăng Thần vỗ vai anh vài cái , sau đó lắc đầu mấy cái , nét mặt đầy bi thương và tiếc nuối
“ Xin tiên sinh hãy kìm nén đau thương ... chúng tôi quả thật đã đã hết cách cứu chữa “ Nói xong các bác sĩ rời đi hết để lại Tiêu Lăng Thần một mình
Những lời bác sĩ nói với Tiêu Lăng Thần hầu hết đều lọt vào tai anh , anh ngây người như cái xác không hồn chỉ biết đứng nhìn Lục Niệm Niệm đang nằm im không động tĩnh trên băng ca
Tiêu Lăng Thần bắt đầu gục ngã , cả người anh không chống đỡ nổi quỳ xuống sàn , anh từ từ lếch cả người mình đi đến bên cạnh Lục Niệm Niệm , trên mặt là nét thống khổ , tim anh như thắt lại
Cả bọn họ đều lừa anh có đúng không ? Lục Niệm Niệm của anh tại sao lại có thể ૮ɦếƭ như vậy
Khi nãy Lục Niệm Niệm vẫn còn ở nhà , anh còn hôn cô dặn dò cô ở nhà ngoan ngoãn anh sẽ về sớm , sẽ mua đồ ăn cô thích ăn nhất
Nhưng tại sao , tại sao lại như thế . Lục Niệm Niệm của anh vẫn chưa ૮ɦếƭ , anh vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ cô
Lục Niệm Niệm yêu anh đến như vậy , cô sẽ không bao giờ bỏ rơi anh . Chỉ là , cô đang hận anh vì anh lừa dối , phản bội cô . Nên cô mới trả thù anh bày lên vỡ kịch này
“ Niệm Niệm , em nghe anh nói không ? Anh thua rồi ... anh không chơi nữa ... xin em tỉnh lại đi có được không ? “ Tiêu Lăng Thần nghẹn ngào nói
“ Niệm Niệm , anh sai rồi ... chỉ cần em tỉnh lại ... anh sẽ đồng ý ly hôn với em “
“ Niệm Niệm ... Niệm Niệm ... Niệm Niệm ... “
Mặc cho Tiêu Lăng Thần đau khổ , ngây ngốc gọi tên Lục Niệm Niệm nhiều lần nhưng đáp lại với anh chỉ là sự im lặng đến đáng sợ
Tiêu Lăng Thần muốn vén tấm khăn trắng lên xem gương mặt Lục Niệm Niệm lần cuối nhưng do bản thân anh vô dụng , tệ hại lại không có can đảm để nhìn gương mặt cô
Trong lòng anh Lục Niệm Niệm rất xinh đẹp , anh không muốn nhìn thấy gương mặt Lục Niệm Niệm sau khi xảy ra tai nạn , bởi vì anh luôn muốn dành những thứ tốt đẹp nhất của Lục Niệm Niệm trong lòng
Trên tay Lục Niệm Niệm là chiếc nhẫn cưới của anh và cô , Tiêu Lăng Thần gục đầu bên cạnh Lục Niệm Niệm khóc nức nở , đây là lần thứ 2 anh khóc , lần thứ nhất anh khóc khi cha mẹ mình bị tai nạn , lần thứ 2 anh khóc vì Lục Niệm Niệm người mà anh yêu nhất
[…]
Ở bên kia Lục Mạn Mạn đang giả thành y tá lén vào phòng bệnh tráo đổi đứa bé con của Lục Niệm Niệm và Tiêu Lăng Thần , cô thật cảm tạ ông trời đã giúp được cô cuối cùng Lục Niệm Niệm cũng đã ૮ɦếƭ
Như tưởng rằng Lục Niệm Niệm sẽ bị người của cô hại ૮ɦếƭ nhưng không ngờ số cô ta xuôi xẻo trên đường bị người khác bắt cóc sau đó xảy ra tai nạn mà ૮ɦếƭ đi , nhưng tại sao đúa bé trong bụng cô ta cũng không ૮ɦếƭ đi mà còn sống được
Bác sĩ nói rằng đứa bé không sống quá 3 tiếng nhưng không cô chỉ muốn đứa bé ૮ɦếƭ đi liền để Tiêu Lăng Thần không có cách gặp đứa bé lần cuối , cho nên cô đã tráo đổi đứa bé khác đã bị ૮ɦếƭ đi thành con của Lục Niệm Niệm và Tiêu Lăng Thần
Còn đứa bé còn sống không quá 3 tiếng đi mới chính là con ruột của Lục Niệm Niệm và Tiêu Lăng Thần , đứa bé này nhanh chóng cũng sẽ ૮ɦếƭ đi
“ Không cần biết các người làm cách gì , phải để cho đứa con hoang này biến mất trên thế gian này vĩnh viễn “
Lục Mạn Mạn giao đứa bé cho tên đàn em của mình , tên đàn em đó run rẩy nhận đứa bé , lại nhìn nét mặt độc ác của Lục Mạn Mạn mà kinh sợ , người đàn bà này thật ác độc , ngay cả một đứa trẻ mới sinh ra cũng không tha
Hắn cũng không muốn Gi*t đứa bé vô tội nhưng biết phải làm sao bọn người của hắn đã nhận thật nhiều tiền của Lục Mạn Mạn rồi , chỉ trách đứa bé mệnh quá xuôi xẻo sinh ra nhầm gia đình
Sau khi tên đàn em đó nhận đứa bé rồi rời đi , Lục Mạn Mạn nở một nụ cười thật vui vẻ . Cuối cùng , Lục Niệm Niệm và đứa con hoang đó cũng đã ૮ɦếƭ đi rồi , thật tốt biết bao nhiêu
Từ giờ mọi thứ sẽ là của cô , sẽ không một ai có thể tranh giành của cô nữa rồi
[…]
Từ ngày Lục Niệm Niệm mất đi đến nay đã gần một tuần , tang lễ của Lục Niệm Niệm anh không tham gia , mọi chuyện đều bảo trợ lý của anh giải quyết . Còn anh , hằng ngày vẫn luôn nhốt mình trong phòng uống R*ợ*u rồi nói chuyện một mình với tấm ảnh của Lục Niệm Niệm
Tiêu Lăng Thần cảm thấy dường như cả thế giới đang dần quay lưng với anh , anh đã mất tất cả , anh mất đi Lục Niệm Niệm , mất đi đứa con của anh với cô , anh chưa kịp nhìn đứa bé lần cuối thì đứa bé đã ૮ɦếƭ
“ Niệm Niệm , anh nhớ em “
Tiêu Lăng Thần cần trên tay là tấm ảnh của Lục Niệm Niệm , trong tấm ảnh cô đang ngồi xích đu ở giữa vườn hoa nét mặt cô trông thật hạnh phúc biết bao nhiêu nhưng đối với anh thật đau đớn bấy nhiêu
Đây có phải là quả báo mà anh phải nhận không , lúc trước anh đã gây ra tai nạn cho cô suýt nữa khiến cô phải ૮ɦếƭ , vì anh khiến cô bị mù mất trí nhớ không nhớ mình là anh , anh liền đồng cảm đem cô thu nhận kết hôn với cô
Anh hằng ngày chăm sóc chu đáo cho cô , dành cho cô sự ấm áp mà anh có , nhưng không ngờ vì lý do đó liền đem nhiều hy vọng đến với cô càng không ngờ cô lại đem lòng yêu anh nhiều như thế
Có nhiều lúc cô cứ ngây ngốc hỏi anh có yêu cô không nhưng anh toàn im lặng không trả lời cô , đến khi Lục Mạn Mạn xuất hiện anh vì cô ấy mà nhiều lần làm tổn thương đến cô thậm chí còn phản bội cô khiến cô chứng kiến được sự kinh tởm đó
Bây giờ anh đã đánh mất đi cô , cô vì anh mà phải chịu biết bao nhiêu tổn thương , vì anh mà cô phải khóc . Đáng lẽ ra anh nên trân trọng cô chứ không phải toàn làm tổn thương đến cô . Đáng lẽ ra , anh phải thương cô thật nhiều chứ không phải lạnh nhạt , vô tâm như thế sau những hi sinh , tình cảm cô dành cho anh
Tiêu Lăng Thần gục đầu xuống sàn nhà khóc nức nở như một đứa trẻ , lúc này anh cảm thấy thật mệt mỏi , choáng váng . Đôi mắt anh từ từ nhắm lại , bóng đen dần bao phủ hết toàn bộ
Trong giấc mơ Tiêu Lăng Thần nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc đang xoay về hướng anh , bóng lưng đó là của Lục Niệm Niệm
“ Niệm Niệm “
Tiêu Lăng Thần đột nhiên mừng rỡ hét to lên , cứ thế bóng lưng cô dần quay lại , đúng chính xác là Lục Niệm Niệm , cô ấy mỉm cười nhìn anh
Tiêu Lăng Thần chạy đến bên Lục Niệm Niệm , anh ôm chặt giữ lấy cô vào lòng , anh rất sợ nếu như anh buông tay ra , cô sẽ rời khỏi anh
“ Niệm Niệm , anh nhớ em ... Em quay về với anh có được không ? Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu “ Tiêu Lăng Thần khó khăn nói
“ Tiêu Lăng Thần , em phải rời đi rồi ... em đến nói lời tạm biệt với anh “ Lục Niệm Niệm ngẩng đầu lên nhìn anh
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.