“ Du nhi ... rốt cuộc em đang ở đâu “
“ Du nhi , chỉ cần em quay trở về ... anh sẽ chấp nhận em và Mạnh Phi Phàm đến với nhau “
Một lát sau , hai giọt nước mắt của Thẩm Tiêu bỗng nhiên rơi xuống bức ảnh , làm bức ảnh nhoè đi , gương mặt Thẩm Tiêu phút chốc đau đớn đến đến thống khổ
Người con gái trong bức ảnh đó không ai khác chính là Thẩm Du - đại tiểu thư Thẩm thị , đứng đầu công ty lớn nhất trong nước
Thẩm Du chính là em gái Thẩm Tiêu , cũng chính là người hắn yêu nhất
[…]
Đêm xuống , Lục Niệm Niệm vẫn một mình , cô đơn ngồi trong phòng , xung quanh cô luôn là một màu bóng tối bao phủ hết toàn bộ
Không biết khi nào , cô lần nữa lại có thể thấy được ánh sáng
Có thể thấy được tất cả mọi thứ , kể cả khuôn mặt Tiêu Lăng Thần
Cạch !
Tiếng mở cửa ra , cô có thể nghe thấy được mùi R*ợ*u cùng với mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi cô , khiến cô không khỏi cảm thấy buồn nôn , thật khó chịu
Không cần khỏi đoán , người đó không ai khác chính là Tiêu Lăng Thần
Tiêu Lăng Thần nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cô , vòng tay ôm chặt Lục Niệm Niệm vào lòng , không hiểu sao khi bên cạnh Lục Niệm Niệm , anh cảm thấy rất yên bình , ở bên cạnh cô , anh cảm thấy rất thoải mái , không cần phải suy nghĩ nhiều chuyện
“ Niệm Niệm , anh nhớ em “
Tiêu Lăng Thần định hôn lên môi Lục Niệm Niệm nhưng bị cô né tránh kịp , anh đành dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn
Lục Niệm Niệm không khỏi cười khổ , Tiêu Lăng Thần nói nhớ cô sao . Liệu cô có thể tin anh thêm một lần nữa không
Rõ ràng là mấy ngày trước , Tiêu Lăng Thần cùng với Lục Mạn Mạn âи áι nhau chìm đắm trong hạnh phúc , anh còn nói không yêu cô , không muốn ly hôn với cô chỉ là muốn giữ cô bên cạnh để bù đắp cho cô
Bây giờ lại nói nhớ cô , thật nực cười
“ Niệm Niệm , chúng ta bắt đầu lại như trước đây có được không ? “ Tiêu Lăng Thần nghẹn ngào nói
“ Không ! Tiêu Lăng Thần ... tôi không còn yêu anh nữa rồi “
Lục Niệm Niệm ghi từng nét chữ trong quyển sổ để Tiêu Lăng Thần có thể đọc được , cô có thể lấy hết can đảm lắm mới có thể viết hết nỗi lòng này
Tiêu Lăng Thần run rẩy đọc từng chữ , câu nói Lục Niệm Niệm hết yêu anh , như mũi dao nhọn cắm sâu vào trong tim anh
Đau , rất đau
Lục Niệm Niệm hết yêu anh rồi , cô thật sự hết yêu anh rồi sao . Làm sao có thể , anh có thể cảm nhận cô còn yêu anh rất nhiều
Lục Niệm Niệm gạt anh , anh không tin
“ Niệm Niệm , em nói dối có phải không ? Anh biết em còn yêu anh rất nhiều “
Tiêu Lăng Thần nắm chặt hai bả vai cô , anh dường như mất hết bình tĩnh , càng ngày càng dùng sức nắm chặt thêm làm cô không khỏi đau đớn
Đúng , cô thật sự còn yêu Tiêu Lăng Thần rất còn nhiều , nhưng tình cảm này cô chỉ còn cách giấu sâu nhất bên trong không để ai hay , cũng không để ai biết
“ Yêu sao ! Liệu những gì anh gây ra cho tôi , tôi còn có thể yêu anh nữa sao “
“ Niệm Niệm , em chỉ có thể yêu anh ... ngoài anh ra em không thể yêu người đàn ông khác ... anh không cho phép “
Lục Niệm Niệm thầm cười trong lòng , Tiêu Lăng Thần có tư cách gì ngăn cấm cô không thể yêu người khác
Tiêu Lăng Thần yêu Lục Mạn Mạn , lẽ nào cô không được quyền yêu người khác hay sao
Nhưng Tiêu Lăng Thần không biết rằng , trước khi yêu Tiêu Lăng Thần cô từng có yêu một người , yêu đến sâu đậm nhưng cuối cùng lại không thể bên nhau
“ Nếu đã yêu Lục Mạn Mạn thì tại sao lại không chịu buông tay tôi , muốn bù đắp sao ... tôi không cần sự thương hại hay bù đắp của anh “
“ Không ! Niệm Niệm anh sẽ không buông tay em đâu “
Đột nhiên Tiêu Lăng Thần hôn lê đôi môi ngọt ngào của cô , bàn tay anh bắt đầu di chuyển vào trong áo của cô
Lục Niệm Niệm không muốn Tiêu Lăng Thần dơ bẩn chạm vào người cô , cô lấy hết sức mạnh cắn mạnh vào môi Tiêu Lăng Thần đến chảy máu ra cô muốn chịu buông ra
Nghĩ đến cạnh bàn tay Tiêu Lăng Thần từng chạm vào người Lục Mạn Mạn bây giờ muốn chạm vào cô , thật khiến cô kinh tởm
“ Đừng ᴆụng vào tôi ... đồ dơ bẩn “
Lục Niệm Niệm hét lên rồi lùi ra sau mấy bước , cô không muốn ở trong phòng này nữa , cô sợ Tiêu Lăng Thần chạm vào cô
Cô không muốn dơ bẩn như Tiêu Lăng Thần
Tiêu Lăng Thần xoa nhẹ vết máu trên khoá môi bị Lục Niệm Niệm cắn , bây giờ nghe cô nói anh dơ bẩn , Tiêu Lăng Thần không khỏi kích động , đôi mắt gằn lên tia máu đỏ , bàn tay anh nắm chặt thành nắm đấm đến nỗi trắng bệch
Khuôn mặt hiện lên sự giận dữ kђเếק người , Lục Niệm Niệm muốn chạy đi nhưng không còn kịp nữa rồi , cô bị Tiêu Lăng Thần kéo lại sau đó ném thẳng xuống giường
Cơn choáng váng ập tới , cô cảm nhận được hiện giờ cô đang nằm Dưới *** Tiêu Lăng , anh bắt đầu ngậm ʍúŧ lấy đôi môi cô điên cuồng , bàn tay anh bắt đầu men theo những đường cong cơ thể cô sau đó lần lượt xuống dưới nơi vùng hoa bí ẩn kia
Xoạt !
Bộ đồ trên người cô đã bị Tiêu Lăng Thần xé rách nát , Lục Niệm Niệm không thể chịu đựng được nữa , cô lấy tay đánh mạnh vào *** Tiêu Lăng Thần mấy cái, nhưng lại bị anh lấy dây trói lại
Bây giờ trong lòng cô chỉ còn lại sự tuyệt vọng , ngay phút Tiêu Lăng Thần đi vào trong cơ thể cô , cô cảm thây rất đau đớn còn có kinh tởm và buồn nôn
Lục Niệm Niệm hai tay nắm chặt drap giường , cô cắn chặt môi đến nỗi ứa máu ra , từng giọt nước mắt đau thương khẽ rơi ra
Có phải , cô đã dơ bẩn rồi không
Một hồi Hoan ** qua , Tiêu Lăng Thần đã ngủ say mà cô nằm trong lòng anh , đêm nay thật dài , Tiêu Lăng Thần đã làm cô không biết bao nhiêu lần khiến cô rất đau đớn nhưng chẳng thể làm được gì
Vì sao , hai chúng ta lại có ngày hôm nay
Lục Niệm Niệm bật khóc nức nở , cô hận Tiêu Lăng Thần nhưng cô càng hận bản thân mình hơn , cô chậm rãi , đôi tay sờ lên khuôn mặt anh
Tiêu Lăng Thần , em luôn yêu anh ... yêu đến đau đớn ... nhưng vẫn cứ yêu
[…]
Từ đêm hôm đó đến nay đã gần hai tuần Tiêu Lăng Thần vẫn chưa về nhà , còn cô vẫn luôn như cái xác không hồn ngày qua ngày vẫn luôn nhốt mình trong phòng , bản thân cô giờ đây thật dơ bẩn , Tiêu Lăng Thần đã chạm vào người cô
Chỉ cần nhớ đến đêm hôm đó , cô thật sự rất sợ hãi
Đột nhiên có một bàn tay kéo mạnh cô ra ngoài , cô thật sự không biết là ai , người đó càng dùng sức lôi kéo cô đi
“ Chat ! “ Một bạt tai như trời giáng xuống má cô khiến cô ngã loạng choạng xuống dưới đất
“ Lục Niệm Niệm ... không ngờ cô lại biết ... dụ dỗ Tiêu Lăng Thần lên giường nữa đấy “
Lục Mạn Mạn tức giận lên đến đỉnh điểm , giật tóc cô thật mạnh khiến cô cảm thấy da đầu rất đau rát
Lục Mạn Mạn , cô ta điên rồi . Ngày hôm nay , cô biết Lục Mạn Mạn sẽ không tha thứ cho cô , cô ta nhất định sẽ ђàภђ ђạ cô đến ૮ɦếƭ
Trong đầu cô , đột nhiên hiện lên khuôn mặt Tiêu Lăng Thần , cô chỉ cầu mong Tiêu Lăng Thần mau chóng quay về cứu cô còn không cô sẽ thật sự ૮ɦếƭ trong tay Lục Mạn Mạn mất
“ Con đàn bà đê tiện như cô ... tại sao ngày hôm đó cô lại không ૮ɦếƭ đi “
Lục Mạn Mạn không ngừng đánh cô , không ngừng mắng chửi cô , Lục Niệm Niệm không quan tâm , măc kệ Lục Mạn Mạn muốn làm gì thì làm
Liệu cô có thể đánh lại Lục Mạn Mạn hay sao
“ Lục Niệm Niệm , có phải cô rất trân trọng ... sợi dây chuyền trên cổ cô có phải không ? “
Đột nhiên Lục Mạn Mạn nhắc đến sợi dây chuyền , rốt cuộc cô ta muốn làm gì nữa đây
Phải trên cổ cô có một sợi dây chuyền , cô rất trân trọng nó bởi vì sợi dây chuyền đó là món quà Tiêu Lăng Thần tặng cô trong ngày sinh nhật
Bên trong sợi dây chuyền có khắc hai chữ “ Thần Niệm “ khiến cô nhớ mãi không bao giờ có thể quên được
Đột nhiên Lục Mạn Mạn giật sợi dây chuyền trên cổ cô khiến cô không kịp giữa lại sợi dây chuyền
“ Vậy thì đêm nay ... cô cố gắng tìm ra sợi dây chuyền đó nhé ... nó chỉ nằm ngay bên cạnh cô mà thôi “
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.