Chương 01

Không Thể Từ Bỏ Em

Huỳnh Nhật Linh Anh 11/05/2024 17:51:04

“ Lăng Thần , em bị mù như vậy ... anh yêu em sao “
“ Ngốc , em là vợ anh đương nhiên anh phải yêu em rồi “
Tiêu Lăng Thần gõ nhẹ lên đầu Lục Niệm Niệm , rồi dịu dàng hôn khẽ lên trán cô , khiến cô không khỏi cảm động , Lục Niệm Niệm nhào vào lòng ôm chặt Tiêu Lăng Thần , từng giọt nước mắt khẽ rơi ra ướt đẫm thấm vào áo anh
2 năm trước , cô bị tai nạn vỡ giác mạc nên dẫn tới bị mù loà mãi mãi đồng thời cô bị mất trí nhớ không nhớ gì cả , người gây tai nạn cho cô không ai khác chính là Tiêu Lăng Thần , anh đem cô về chăm sóc cho cô
Thời gian trôi qua , cô đem lòng yêu anh sau đó cô và anh kết hôn cùng nhau , tuy công việc rất bận nhưng mỗi ngày anh vẫn rất về sớm chăm sóc cô , cưng chiều , yêu thương cô
“ Lăng Thần , cảm ơn anh nhiều “ giọng Lục Niệm Niệm nghẹn ngào lại
“ Được rồi , đừng khóc nữa ... trông em thật xấu xí “ Tiêu Lăng Thần trêu chọc
Lăng Thần như là ánh sáng của cô , nếu một ngày cô mất đi tất cả , cô chỉ còn anh . Có nhiều lần cô cảm thấy rất tự ti bản thân mình , bởi vì cô bị mù nên không thấy được khuôn mặt Lăng Thần nhưng cảm giác cho cô biết anh là một người rất đẹp trai , anh còn là chủ tịch công ty Tiêu Thị đứng đầu trên thương trường
Còn cô một người bị mù không giúp gì được cho anh ngay cả bản thân mình là ai còn không biết , vì vậy tên cô là Lục Niệm Niệm cái tên này là Lăng Thần đặt giúp cô
[…]
Ngày hôm sau Lăng Thần hẹn cô đi ra ngoài chơi , cả một ngày nay cô và anh đi dạo , đi mua sắm thật vui vẻ , ở bên Lăng Thần cô cảm thấy rất hạnh phúc . Những giây phút ngày hôm nay cô phải luôn khắc sâu trong tim , cô sợ một ngày khi nhớ lại hết tất cả cô sẽ quên mất anh là ai
“ Lăng Thần , em thèm ăn kem . Anh có thể đi mua giúp em được không ? “
“ Được , em đợi anh một chút “
Tiêu Lăng Thần liền gật đầu trước khi đi anh hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi dặn dò cô phải cận thận
Tiêu Lăng Thần mua xong hai cây kem , miệng bất giác nở một nụ cười . Đột nhiên , có một vòng tay ôm chặt anh từ đằng sau lại , một giọng nói quen thuộc vang lên khiến anh sửng người , dừng bước chân
“ Thần , em về rồi “
Cô gái lên tiếng vừa rồi không ai khác chính là Lục Mạn Mạn , người con gái anh yêu 10 năm . 5 năm trước , anh trai mất , công ty hoản loạn , lúc này anh cần cô bên cạnh anh trong thời gian này thì cô ấy lại đột ngột nói lời chia tay , bỏ anh lại một mình qua nước ngoài
Tình cảm năm đó cũng kết thúc , 5 năm nay anh luôn nhớ về cô , vừa yêu vừa hận cô . Trách cô , năm đó tại sao lại bỏ rơi anh . Cho đến một ngày , anh gặp Niệm Niệm một cô gái bị mù nhưng dịu dàng , biết nghe lời , quan tâm , chăm sóc cho anh . Đặc biệt rất yêu anh , đúng chuẩn một người vợ hiền . Vì vậy , anh liền kết hôn với Niệm Niệm , một thời gian chung sống anh dần đã có tình cảm với Niệm Niệm thì đột nhiên Mạn Mạn lại quay về
“ Cô về rồi sao , tôi nên chúc mừng cô về thì phải “ Tiêu Lăng Thần lạnh lùng trả lời
“ Thần , tại sao anh lại đối xử với như vậy . Em về rồi , lần này chúng ta có thể làm lại từ đầu có được không ? “
“ Xin lỗi , tôi kết hôn rồi . Tôi rất yêu vợ của mình “
Nghe tin Tiêu Lăng Thần kết hôn , Lục Mạn Mạn khóc nức nở , sao anh ấy lại kết hôn , không phải anh ấy nói yêu mình sao , mình không tin , tình cảm 10 năm nay nói bỏ là có thể từ bỏ sao
Thần , nhất định còn yêu mình
“ Anh nói anh sẽ chờ em về mà , tại sao anh lại làm như vậy “
“ Lục Mạn Mạn , từ bỏ đi . Giờ đây , chúng ta đã là quá khứ “
Tiêu Lăng Thần lạnh lùng nói một câu rồi gỡ bàn tay Lục Mạn Mạn đang ôm chặt anh ở đằng sau , anh lạnh lùng bước đi để Lục Mạn Mạn ôm một nỗi tức giận , uất ức trong lòng
“ Thần , anh là của em , không ai có thể ςướק đi được “
Khi Tiêu Lăng Thần định qua đường thì một chiếc xe đang dần lao tới , anh không để ý chiếc xe đang tiến dần đến mình , anh chỉ nghe tiếng hét của Lục Mạn Mạn
“ Thần , coi chừng “
Đến khi bản thân anh nhận ra thì đã quá muộn màng , anh không ngờ Lục Mạn Mạn xô anh ra , sau đó chiếc xe tung thẳng vô cô ấy , anh thấy cô ấy nằm trong một vũng máu
Tiêu Lăng Thần chạy đến bên cạnh Lục Mạn Mạn , không ngừng gọi tên cô
“ Thần , em yêu anh ... nếu em sống anh sẽ thứ cho em chứ “
“ Anh sẽ tha thứ cho em , 5 năm nay anh vẫn luôn yêu em . Mạn Mạn xin em đừng có chuyện gì “
Tiêu Lăng Thần lo lắng hốt hoảng , anh lập tức bế Lục Mạn Mạn đi bệnh viện . Ngày hôm đó anh lo lắng cho người con gái anh yêu . Liệu anh còn nhớ đến có một người con gái khác đang đợi anh mua kem về không

Novel79, 11/05/2024 17:51:04

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện