" Không lưu lại kẻ nào. "
Bạch Luyến lặng lẽ thu tầm mắt về phía Tố Cẩm. Loại ánh mắt lạnh lẽo như mang theo oán linh muốn nuốt chửng nàng ta vậy.
Nàng không hận ả.
Nàng cũng không cần phải hận ả.
Chỉ là... nhìn không thuận mắt mà thôi.
" ... "
Tố Cẩm có chút rung sợ, loạng choạng lùi về phía sau. Không ngờ vạn năm qua, nữ nhân ngu muội vì tình kia lại thay đổi lớn đến vậy.
Có thể dùng một ánh mắt mà đe doạ kẻ khác.
" Tố Cẩm... Nàng không phải đã ૮ɦếƭ rồi sao?"
Y vẫn không thể buông bỏ được chấp niệm bấy lâu. Không thể buông bỏ đi đoạn tình đẹp giữ y và nàng ta.
Bách Lân nhíu mày nhìn chăm chăm vào thân thể trước mắt. Ghim chặt ánh mắt bi thương trên người Tố Cẩm.
" ૮ɦếƭ? "
" Bách Lân đế quân, ngươi cũng quá ngu xuẩn rồi đây. "
Tố Cẩm không nhịn được liền cười lớn một cái. Nàng ta cười không ngừng, thanh âm chói tai cứ vang đi vang lại bên trong đại điện.
Nàng ta cười y.
Cười sự ngu xuẩn đó của y.
Vạn năm qua vẫn luôn bị nàng ta chơi đùa trong tay. Nhưng vẫn không thể giác ngộ.
Đường đường là Đế quân Thiên giới lại có thể ngu si không chổ nào nói.
" Nàng... Vậy là... Nàng lừa ta... "
" Nàng rốt cuộc là ai? "
Bách Lân không thể tin nổi vào mắt mình. Y như muốn phát điên, đứng không vững liền ngã khụy xuống mặt đất.
Hoá ra...
Hoá ra vì nàng ta... Y lại đánh mất đi một bằng hữu, lại khiến Thiên giới mất đi một Thượng thần.
Khiến chúng sinh mất đi một người bảo vệ...
" Ta là ai? "
Hahahahaha
" Bạch Luyến, ngươi cũng đoán ra được đúng không? "
Tố Cẩm nâng mắt lên nhìn nàng. Tận sâu trong đáy lòng của nàng ta sớm đã quên đi cái thận phận của quá khứ.
Vạn năm nay luôn sống dưới hình hài một kẻ khác.
Một kẻ không danh không phận. Không một thân thích, cô độc hiu quạnh...
" Ma Hậu, Hà cớ gì phải hỏi ta? "
Bạch Luyến nhếch môi lên cười lạnh. Chán ghét, khinh miệt động lại dưới đáy mắt khó lòng che giấu.
Nàng ta không ai khác chính là thê tử của Ma quân đời trước. Ma Hậu được hắn độc sủng cả đời.
Tố Cẩm!
" Ma... Hậu... "
" Nàng là Ma Hậu của ma giới... "
Bách Lân thoạt nhìn ngơ ngác, lặng lẽ nâng mắt nhìn nữ nhân y yêu. Không nhịn được mà lớn giọng, y ngày càng điên cuồng.
Ngày càng mất đi sự điềm tĩnh của ngày thường.
Kẻ dưới một người trên vạn người như y, vậy mà... Lại bị tính kế , bị lừa gạt...
" Vậy thì đã sao? "
" Chẳng phải các ngươi đã Gi*t đi chàng rồi sao? Gi*t đi Phu Quân của ta... "
Tố Cẩm thật sự đã mất đi sự điềm đạm của ban đầu. Suy cho cùng nàng ta của bây giờ chỉ có thù hận.
Hận kẻ đã Gi*t đi người nàng ta yêu.
" Là ta Gi*t! "
" Năm đó chính tay ta, đã đâm Liễu Túc xuyên qua người hắn. "
" Khiến hắn hồn phi phách tán. "
Nàng chẳng lấy chút tia hối hận nào, vẫn an nhiên ngồi trên đế toạ mỉm cười nhìn Tố Cẩm.
Năm đó nàng thật sự đã Gi*t hắn, Gi*t đi Ma Quân của ma giới.
Nhưng cũng chẳng sai, trên chiến trường. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc.
" Ngươi... Vậy mà ngươi lại dám... "
"Hôm nay ta sẽ Gi*t ngươi, báo thù cho chàng ấy "
Ánh mắt nàng ta tràn ngập oán hận, rút kiếm đâm về phía Bạch Luyến. Bạch y thanh thuần loang lổ vệt máu tươi.
Không phải máu của nàng.
Cũng không phải máu của ả.
Mà là máu của Bách Lân. Y dùng tay chặn thanh kiếm đó lại. Nét mặt lo sợ nhìn về phía Tố Cẩm.
" Không thể Gi*t! "
Thanh âm thật dứt khoát.
Máu từng giọt từng giọt rỉ xuống mặt đất lạnh lẽo. Nhưng y vẫn không rút tay về, cố định thanh kiếm tại một chổ.
Tí tách...
Tí tách....
" Ngươi tránh ra. "
" Ta phải Gi*t nàng ta báo thù cho chàng ấy. "
Tố Cẩm dùng lực thu kiếm về như không thể. Vạn năm, nàng đã ẩn mình vạn năm chờ đợi thời khắc này.
Nhưng giờ đây kẻ thù đứng trước mắt lại không thể động đến được.
Hận!
Thật đáng hận.
ẦM!
Thiên địa trấn động. Ai nấy đều đứng không vững, chỉ có Bạch Luyến trụ được . Không lấy chút biến động.
Rốt cuộc là thứ gì?
Ngay cả Đế Quân và Ma Hậu cũng không chống đỡ được?
" Ma Quân... Là Cùng Kỳ... "
Dạ Liên lớn giọng. Hắn không khỏi ngạc nhiên mà ngước mắt nhìn con ma thú đang dần bay đến.
Cùng Kỳ?
Hung thú Cùng Kỳ?
Là Hung thú Cùng Kỳ bị Ma giới phong ấn vạn năm? Giờ đây lại có thể thoát ra khỏi phong ấn.
Tấn công Thiên giới?
" Nghiệt súc đó là ngươi thả ra? "
Bạch Luyến lạnh giọng, ánh mắt tựa thanh kiếm sắt nhọn ghim chặt vào người Tố Cẩm.
Đồng tử đỏ ngầu nổi lên từng tia máu. Huyền y lạnh lẽo tiến gần đến trước mặt nàng ta.
Chát!
" Ngu xuẩn. "
Chưa kịp để Tố Cẩm định hồn nàng đã giáng một bạt tai thật mạnh vào mặt nàng ta.
Cùng Kỳ không phải là loại Ma thú dễ đối phó.
Mà nó chính là Hung thú thượng cổ. Oán khí vô cùng nặng, Ma Quân hùng mạnh nhất của ma giới phải dùng cả tính mạng để phong ấn nó.
Giờ đây lại bị nữ nhân ngu xuẩn kia thả ra?
" Vậy thì thế nào? "
" Có ૮ɦếƭ ta cũng cùng ૮ɦếƭ với các ngươi. "
Tố Cẩm điên cuồng gào thét, nàng ta thật sự điên rồi. Lại muốn cùng với chúng sinh thiên hạ đồng quy vu tận?
Nét mặt của nàng ta hiện tại sảng khoái vô cùng.
" Muốn ૮ɦếƭ thì ngươi ૮ɦếƭ một mình đi. "
" Bổn toạ không rảnh. "
Vừa nói dứt câu, nàng quay lưng đưa mắt nhìn ra phía cửa. Liễu Túc vừa xuất, liền đâm thằng vào ***g *** Cùng Kỳ.
Nó đau đớn gầm lớn.
Bạch Luyến chầm chậm bước ra liếc mắt nhìn nó một cái. Oán khí bao quanh nàng liền hoá thành hàng vạn thanh kiếm.
" Thuận ta thì sống. Nghịch ta thì ૮ɦếƭ! "
" Ngươi... Vậy mà ngươi lại dám... "
"Hôm nay ta sẽ Gi*t ngươi, báo thù cho chàng ấy "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.