" Ngươi chắc chắn nàng ta đã ૮ɦếƭ? "
Khoé môi nàng lộ ra nụ cười sắt lạnh. Trong đôi mắt sâu thăm thẳm đó dường như đang ẩn giấu điều gì.
Nàng thật sự không chịu nổi cảm giác ngồi trên đế toạ cao cao tại thượng đó.
Thật sự rất cao! Rât lạnh.
" Chắn chắc! "
" Năm xưa chính mắt ta đã... "
Bách Lân gượng lại, y rơi vào trầm tư. Đôi mắt ngơ ngác nhìn chăm chăn vào người nàng.
Rốt cuộc y cũng nhớ ra.
Năm xưa, y chưa từng tận mắt nhìn thấy Bạch Luyến đâm nàng ta.
Cũng chưa từng hỏi nghe nàng giải thích...
" Sao? Không nói nên lời? "
Nàng lạnh lùng đưa mắt từ trên cao nhìn xuống . Loại ánh mắt chán ghét ghê tởm ghim thẳng vào người y.
Nàng ta! Nữ nhân mà Bách Lân đế quân yêu.
Chưa hề ૮ɦếƭ!
" Nhưng thi thể của nàng ấy đang ở chổ ta! "
Bách Lân ngẩng đầu, cố biện lý do. Khuôn mặt nhợt nhạt đến lạ thường. Thanh âm cũng trở nên u uất.
Y của bây giờ thật sự đã biết sợ.
Sợ quá khứ bản thân trãi qua đều là giả dối, sợ cảm giác bị người mình tin tưởng lừa gạt!
Sợ đã trách nhầm Bạch Luyến...
" Thi thể? Chỉ có thứ đó? "
" Ngươi không biết thế nào là rút hồn sao? "
Huyền y diễm lệ chầm chậm đứng dậy, từng bước từng bước tiến gần đến y. Ánh mắt lạnh lẽo như băng giá.
Không để thứ gì vào mắt.
" Rốt cuộc ngươi đã biết những gì... "
Bách Lân túm lấy cổ y phục nàng dùng lực siết chặt. Nét mặt trở nên quỷ dị đến lạ thường.
Y bình sinh luôn điềm tĩnh ,mặc kệ sự đời. Nhưng giờ đây như phát điên vậy.
Ngay cả Bạch Luyến cũng không thể nhận ra y.
" Vậy ngươi tự hỏi nàng ta đi. Bổn toạ không rảnh chơi cùng các ngươi. "
Nàng dùng lực thoát khỏi sự khống chế của y. Ma chướng xung quanh dần dần tan biến.
Bên ngoài một bóng hình quen thuộc bước vào. Nữ nhân kia một thân bạch y ảm đạm. Ánh mắt trong veo.
Khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành.
" Vậy mà lại bị ngươi phát hiện ra. "
Ả không ai khác chính là nữ nhân mà Bách Lân đế quân cao cao tại thượng của Cửu trùng thiên yêu sâu đậm.
Vì nàng ta, cái gì y cũng có thể làm.
Bao gồm làm hại Bạch Luyến, ép nàng đến con đường phải nhập ma.
" Tố Cẩm... "
" Là nàng sao Tố Cẩm... "
Thanh âm khiến y lưu luyến không quên. Trân trọng từng giây từng khắc...
Bách Lân chầm chậm quay lưng, thu tầm mắt về trên người nàng ta. Nữ nhân đó vẫn không có gì thay đổi.
Ánh mắt trong veo không chút gợn sống. Lạnh nhạt không thèm để tâm đến y.
" Bạch Luyến, sao ngươi có thể phát hiện ra ta? "
" Năm đó không phải ngươi... "
Tố Cẩm lướt qua người y. Khuôn mặt không lấy chút cảm xúc.
Nàng ta bây giờ chỉ để tâm vì sao cái bẫy bản thân bày ra vạn năm trước lại bị phát hiện.
" Ta? "
Ánh mắt sắt lạnh tựa như thanh kiếm muốn đoạt đi mạng của Tố Cẩm. Nàng mỉm cười nhàn nhạt đáp lời ả.
" Kẻ nào dám nhắc về ta của quá, thì đừng trách bổn toạ không nương tình. "
Bạch Luyến của quá khứ... Đã ૮ɦếƭ rồi.
૮ɦếƭ trong tay người nàng yêu sâu đậm, còn Bạch Luyến của hiện tại từ lâu đã không bận tâm đến thiên hạ. Đến chúng sinh.
Nàng của hiện tại tàn nhẫn, vô tình. Độc tôn thiên hạ.
" Ma tôn, thiên giới còn sót lại vài kẻ. Có cần... "
Dạ Liên cúi người hành lễ.
Trong mắt hắn, thiên giới này chẳng bằng mooth hạt bụi. Ngay cả lục giới hắn cũng có thể vì nàng mà hủy bỏ.
Vì nàng, là thần... Là thần mà hắn tôn sùng. Là tính ngưỡng của hắn.
" Không lưu lại kẻ nào. "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.