" Cứ xem như, qua gặp mặt cuối cùng vậy... "
Bạch Luyến gượng cười, nét cười đẹp đẽ động lòng người. Rốt cuộc nàng cũng có thể nhận ra...
Y không hề yêu nàng.
Không hề đặt nàng vào trong mắt, huống chi là đặt vào trong tim?
Ánh mắt từ ảm đạm hoá hung bạo, Sát Thần Bạch Luyến đã hoàn toàn biến mất.
Biến mất khỏi mắt y, biết mất khỏi lục giới.
" Ý ngươi là sao? "
Bách Lân thoạt nhìn ngây ngẩn, y mơ hồ hỏi lại .
Nhưng kẻ đứng trước mặt Bách Lân của bây giờ, không còn là nữ nhân luôn tâm tâm niệm niệm y nữa rồi.
" Nữ nhân ngu ngốc kia lại để ngươi đâm 1 kiếm vào thân thể quý báu này của bổn toạ ? "
Ánh mắt của Bạch Luyến loé lên tia sát khí nồng đậm, nàng dùng lực bẻ vụn thanh Bạch Loan kiếm.
Hung kiếm thượng cổ...
Vậy mà lại bị nàng dùng một tay hủy bỏ...
" ... "
Bách Lân không hiểu gì, nhưng y vẫn cảm giác được nữ nhân trước mắt này. Không phải là \' Bạch Luyến \' mà cả Thiên Giới ca tụng.
Không phải là nữ nhân xem Thiên hạ như tính mạng.
" Gi*t! "
Lạnh như băng!
Bạch Luyến dứt khoát quay lưng, chẳng thèm nhìn y dù chỉ một cái.
Vết thương giữa ***g *** nàng dần dần hồi phục. Không còn lưu lại bất cứ vết tích nào.
" Tuân mệnh. "
Đám ma binh rút kiếm tàn sát toàn bộ Thiên tộc trong đại điện. Nhìn thấy ảnh tượng này Thiên Đế liền nổi con thịnh nộ.
Hắn trừng mắt to lên nhìn Bạch Luyến , một thanh kiếm sắt nhọn cố tiến gần đến nàng nhưng bất thành.
" Ngươi không đánh lại ta. "
Nàng mỉm cười lạnh lẽo, thần sắc lãnh đạm tiến gần phía đế toạ cao cao tại thượng. Một cái phất tay, khiến Thiên Đế ngã xuống đất.
Vị Thiên Đế kia, ngàn năm trước trong cuộc đại chiến Thiên Ma. Đã bị phế đi đôi chân.
Giờ đây hắn chỉ có thể nằm bất động dưới mặt đất không thể làm gì.
" Bạch Luyến! Ngươi điên rồi. "
" Đế toạ đó chỉ thuộc về Thiên Đế. "
Bách Lân gầm lớn, y chầm chậm đứng dậy. Nhưng lại bị Dạ Liên cưỡng chế lại. Không thể cử động.
Chỉ có thể mở to mắt nhìn nàng từ từ ngồi xuống.
Đại điện trở nên lạnh lẽo, hào quang của Thiên Giới cũng dần dần mất đi.
Ma khí bao phủ khắp lục giới.
" Các ngươi ngồi trên cao quá lâu rồi, nên không biết được cảm giác bị người khác đạp dưới chân đúng không? "
Bạch Luyến khởi binh đánh chiếm Thiên giới, không phải là vì muốn độc bá thiên hạ. Mà là vì muốn cho những kẻ cao cao tại thượng đó.
Những kẻ luôn dẫm đạp lên máu tươi của ma giới nàng. Biết cảm giác thề nào là đau đớn, là nhục nhã.
" Vạn năm nay, Thiên tộc các ngươi luôn ức hiếp nữ nhân Ma giới ta. "
" *** bọn họ, thậm chí còn Gi*t để bịt miệng... "
Bạch Luyến giận dữ, dùng tay P0'p nát đầu rồng trên đế toạ. Bao quanh người nàng toàn hắc khí. Chậm rãi liếc mắt xuống nhìn Bách Lân.
Nhìn thấy bộ dạng thảm hại lúc này của y, đồng tử đổ ngầu không lấy chút biến động.
Lạnh lùng, vô cảm.
" Ngươi... "
" Bạch Luyến! Ngươi quên rồi sao? Ngươi là Thiên tộc, là Sát thần của Thiên Giới. "
Y không nhịn được liền gào lớn, nét mặt không còn điềm tĩnh như xưa. Toàn bộ cảm xúc đều bộc lộ hết thảy ra bên ngoài.
Y hận nàng!
Hận nàng của bây giờ!
Lạnh lùng, tàn nhẫn. Không chút nhân tính.
Tuy Bạch Luyến của khi xưa đã Gi*t nữ nhân trong lòng y. Nhưng y vẫn không thể hận nàng ta sâu đậm.
Bách Lân chỉ là... Không tin, người mà y tin tưởng lại phản bội mình.
Ha
Hahahaha
Hahahahahahaha
" Thiên tộc? "
" Sát thần? "
" Ngươi đã quên rồi ư? Năm xưa là ai ép ta đến nước đường cùng. Khiến ta bị Ma Quân đời trước của ma giới phong ấn thần thức? "
" Quên đi quá khứ? Sống trong lạnh lẽo vạn năm? "
Ánh mắt trống rỗng rời rạc, tuy quá khứ đó không phải nàng gánh chịu. Nhưng khi nhắc lại tim nhói đau vạn phần.
Từng hơi thở đều đau đớn, như có ai đó P0'p chặt vậy.
" Là ta... "
" Nhưng ngươi tại sao lại Gi*t nàng ấy? "
Bách Lân gượng dậy, ánh mắt tràn ngập hối lỗi. Y giờ đây mới nhận ra, do sự thù hận của năm xưa đã khiến một Bạch Luyến vô lo vô nghĩ.
Trở thành một ma đầu *** không chớp mắt. Máu tươi nhuốm đầy tay, nhưng vẫn bình thản.
Chuyện của quá khứ y chưa hề tìm hiểu. Năm đó kẻ Gi*t nữ nhân kia, thật sự không phải nàng.
" Không phải ta! "
" Ngươi chắc chắn nàng ta đã ૮ɦếƭ? "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.