" Tại sao vậy... "
" Tại sao nàng lại rời đi mà bỏ ta lại một mình. "
Dạ Liên không thể tin nổi vào mắt mình. Vài khắc trước còn có thể nhìn ngắm nàng.
Vài khắc sau đã mất đi nàng mãi mãi.
Tim hắn lúc này thật sự rất đau. Như bị ai đó *** P0'p chặt vậy.
Nét mặt bi thương cùng cực, thân thể không kìm được mà run lên trong vô thức.
" Tất cả đều là lỗi của ta. "
" Kẻ nên ૮ɦếƭ là ta chứ không phải nàng ấy. "
Bách Lân định thần, y dùng toàn bộ tu vi cả đời truy hồn độ phách cho Bạch Luyến.
Y nhận ra lỗi sai của bản thân rồi. Không còn cố chấp, mù quáng như xưa nữa.
Giờ đây y muốn dùng bản thân để thay thế, dùng thần hồn của chính bản thân làm phong ấn. Đưa Bạch Luyến trở về.
Sắc mặt y ngày càng trắng bệch. Nở nụ cười nhạt nhẽo trên khoé môi.
Cũng đã lâu rồi y đã không cười nữa ... Giờ đây không nhịn được mà mỉm cười một cái.
" Ngươi làm gì vậy? "
Dạ Liên chầm chậm đưa mắt sang nhìn Bách Lân. Hận ý động lại dưới đáy mắt khó lòng che giấu.
Âm giọng lạnh lẽo vô cùng.
" Đưa nàng ấy rời khỏi đây ! Rời khỏi thiên giới , rời khỏi ma giới. Cùng nhau sống hết phần đời còn lại. "
" Hứa với ta, hãy đem hạnh phúc đến cho nàng... "
Bách Lân dần dần mờ nhạt, từng mảnh hồn phách mỏng manh hoà cùng với Chấn Tam đỉnh.
Thân thể Bạch Luyến lại một lần nữa ngưng tụ. Bình bình an an trở về bên cạnh Dạ Liên. Nàng không lấy chút thương tổn.
Nằm trong ***g *** Dạ Liên mà ngủ.
" Ta nhất định sẽ khiến nàng ấy hạnh phúc! "
Vạn năm qua hắn chỉ có thể nhìn, nhưng lại không thể chạm vào nàng.
Nhưng giờ đây lại có thể ôm nàng vào lòng. Nâng niu từng giây từng khắc. Ngắm nàng từng khoảng cách gần.
Ngũ quan trên khuôn mặt nàng đều khiến hắn lưu luyến không quên. Si mê bất ngộ.
Bạch Luyến cứ an tĩnh ngủ trong lòng hắn. Không chút kháng cự.
Thiên giới trãi qua lần này cũng không dám làm càng. Thiên ma nước sông không phạm nước giếng.
Lục giới trở về với ban đầu. Chướng khí cũng dần dần tan biến.
...
" Dạ Liên ca ca, huynh xem... Ta bắt được con cá thật to. "
Bóng hình quen thuộc, âm giọng dịu dàng ấm áp. Nữ nhân một thân bạch y từ bên ngoài chạy vào. Hấp tấp đến nổi quên mang cả giày.
Nước trên chân vẫn chưa kịp khô. Tay ôm lấy con cá thật chặt.
Nàng không ai khác chính là đỉnh đỉnh đại danh Bạch Luyến . Ma quân đời trước của ma giới, Sát thần lưu danh thiên cổ của thiên giới.
" Luyến Nhi, nàng lại như vậy rồi. "
Dạ Liên của hiện tại đã có thể không cần che dấu cảm xúc thật sự . Bước đến ôm nàng đặt lên giường.
Vẻ mặt vừa có chút vui vẻ vừa có chút lo lắng.
Hắn nhìn xuống chân nàng liền thấy không vui. Vì không mang giày, lại chạy quá nhanh. Lưu lại vài vết hằng, để lại mấy vết thương .
Lòng hắn đau xót vô cùng.
" Đau không? "
Dạ Liên cúi người nâng chân của nàng lên thoa thuốc. Vừa thoa vừa ân cần thổi khí, để nàng đỡ đau.
Sau lần đó, Bạch Luyến đã không còn như xưa. Nàng quên đi quá khứ, quên đi thân phận của khi xưa.
Trở nên đơn thuần đáng yêu.
Dạ Liên cũng vì vậy đem nàng thoái ẩn sơn lâm. Mặc kệ thế gian ngoài kia xảy ra chuyện gì. Hắn đều chỉ quan tâm mỗi nàng.
" Không đau. "
" Chỉ cần có Dạ Liên ca ca bên cạnh, ta sẽ không đau. "
Bách Luyến mỉm cười ngây ngốc, nụ cười không mang theo bất cứ dụng ý nào. Vậy mà... Lại là một nụ cười thật tâm.
" Bạch Luyến ngốc... Ta yêu nàng. "
" Thành thân với ta. Được không? "
Dạ Liên không nhịn được chầm chậm hôn lên trán nàng một cái. Hắn thật sự rất yêu nàng.
Yêu hơn cả nàng nghĩ, yêu hơn cả tình yêu mà quá khứ nàng dành cho kẻ kia.
" Ta đồng ý. "
_ The End _Truyện cùng tác giả:Chàng Ấy Cái Gì Cũng Tốt
A Vệ, Nàng Là Nữ Nhân Của Ta
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.