Chương 11

Không Phải Ta

Bao Han 11/05/2024 17:48:35

" Thuận ta thì sống. Nghịch ta thì ૮ɦếƭ! "
Ánh mắt sắt lạnh nhìn thẳng vào mắt Cùng Kỳ. Chầm chậm tiến về phía trước, nàng chẳng thèm mảy may sợ hãi.
Từng bước từng bước tiến gần đến nó.
Hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm đâm xuyên qua cơ thể Cùng Kỳ. Vệt máu đen loang lổ khắp nơi.
Cứ tưởng đã kết thúc.
Nhưng không lâu sau nó lại đứng dậy, vết thương dần dần hồi phục.
Hoá ra...
Tố Cẩm đã hiến dâng tu vi cả đời cho nó. Nên nàng ta mới yếu đến vậy.
Giờ đây Hung thú thượng cổ đao thương bất nhập. Không ai có thể Gi*t được nó...
" Dạ Liên, Gi*t nàng ta . "
Bạch Luyến không nhịn được liền trừng mắt lên nhìn Tố Cẩm. Hận ý nồng đậm động lại dưới mí mắt diễm lệ.
Nàng vừa nói dứt câu, lưỡi kiếm sắt nhọn của Dạ Iên ghim thẳng vào cơ thể máu thịt của Tố Cẩm.
Bách Lân chưa kịp phản ứng lại, y đứng sững nhìn chăm chăm vào bóng lưng của nàng ta . Không bao lâu sau mới kịp định hồn.
" Tố Cẩm... "
" Không... Nàng không thể ૮ɦếƭ.... "
Y ngã khụy xuống mặt đất. Ôm lấy Tố Cẩm đang thoi thóp hơi thở cuối cùng trong lòng.
Vạn năm không gặp, nhưng giờ lại phải chia ly lần nữa. Y thật sự không thể chịu nổi cái cảm giác đau đớn đó.
Nhưng y cũng không thể nào nhận ra.
Bản thân đã quá ngây thơ, tin vào nàng ta một cách mù quáng.
" Bách Lân ơi Bách Lân. "
" Kẻ như ngươi lại có thể ngu xuẩn đến vậy. Từ đầu đến cuối ta chỉ xem ngươi như một quân cờ mà thôi ."
" Ta ,chưa, từng ,yêu ,ngươi. "
Từng câu từng chữ đều lạnh lẽo vô cùng.
Nét mặt của nàng ta tuy đau đớn, nhưng trước khi truất hơi thở cuối cùng khoé miệng lưu lại 3 phần ý cười.
Bách Lân trời sinh là kẻ cố chấp, y không dám tin vào sự thật trước mắt.
Nữ nhân đó lại có thể lừa gạt y...
Lừa gạt y một cách vô tình đến vậy...
Vậy mà y lại vì nàng ta hủy hoại đi vị bằng hữu kia . Vị bằng hữu cùng y chinh chiến xa trường, bảo vệ chúng sinh.
" .... "
" Ta sai rồi ư ?"
" Ta thật sự sai rồi ư? "
Bách Lân loạng choạng đứng dậy, không ngừng lẩm bẩm trong miệng. Thanh âm nghẹn lại nơi yết hầu khó khăn lắm mới nói ra được.
Đằng đẵng mấy vạn năm...
Y hận nàng đằng đẵng mấy vạn năm...
Khiến nàng rơi vào ma đạo, mất đi ký ức, mất đi thân phận mà bản thân vốn nên có.
Trở thành một đại ma đầu *** không ghớm tay.
" Dạ Liên, giúp ta. "
Bạch Luyến thật sự không chống cự được nữa rồi. Khoé miệng chầm chậm trào ra từng Pu'm máu đỏ tươi.
Huyền y rách nát, từng vết thương đan xen nhau để lại.
Cảnh tượng lúc này thật sự khiến người khác không khỏi sợ hãi. Hung thú Cùng Kỳ dùng ánh mắt dữ tợn nhìn chăm chăm vào phía nàng.
Nó thật sự tức giận rồi.
" Đám tiên ma các người vậy mà dám chống lại ta? "
Không ngờ Hung thú thượng thần vậy mà lại biết nói chuyện. Đã vậy ngữ khí lại ngông cuồng vô cùng.
Thu tầm mắt về trên người Bạch Luyến.
" Bổn toạ không chỉ muốn chống lại ngươi, bổn toạ còn muốn Gi*t ngươi ."
Nàng nhếch môi lên cười lạnh lẽo. Lấy sức đủ rồi, nàng ngự kiếm bay lên cao.
Hoá ra từng vệt sáng màu đen dưới mặt đất.
" Ma Quân... Người đây là... "
Dạ Liên khựng lại, hắn quan sát một hồi liền không nói nên lời. Sắc mặt trắng bệch nhìn nàng.
Lần này Dạ Liên thật sự sợ rồi.
" Ta sẽ phong ấn con súc sinh này một lần nữa. "
" Dạ Liên, thay ta cai quản ma giới. Đừng để ai phải ૮ɦếƭ oan uổng ."
Bạch Luyến lại muốn dùng mạng đổi mạng. Phong ấn Cùng Kỳ một lần nữa khiến nó triệt để biến mất khỏi Lục Giới.
Khoé môi nở nụ cười ấm áp, ý cười đẹp đẽ động lòng người.
Nét mặt của Bách Lân lúc này thật sự rất xấu. Y ngày càng bước nhanh hơn về phía nàng.
Lần này y không muốn phải mất đi nàng một lần nữa... Thật sự không muốn mất đi nàng...
" Không! Bạch Luyến không được làm thế. "
Y vừa nói dứt câu, trận pháp đã được khởi động. Thần hồn của Bạch Luyến dần dần mờ nhạt, hoà cùng với những vệt sáng đen kia.
Thiên địa rộng lớn mênh ௱ô**, vậy mà hết lần này đến lần khác đều là nàng dùng tính mạng để bảo vệ.
" Bách Lân, tim ngươi còn lạnh hơn cả băng. "
" Ta của quá khứ thật sự đã sai khi yêu ngươi... "
Nàng đưa mắt xuống nhìn y, khoé mắt động lại chút tia bi thương. Lòng nàng giờ đây chua sót vô cùng.
Dương thế tâm giang vậy mà chưa từng có kẻ nào yêu nàng...
" Nghe ta giải thích. "
" Bạch Luyến giờ đây ta mới có thể nhìn rõ được chân tâm của bản thân. "
" Ta yêu nàng.... Bạch Luyến, ta yêu nàng... "
Muộn rồi.
Nàng chưa kịp nghe y nói dứt lời thần hồn đã hoàn toàn nhập thành một với pháp trận. Phong ấn Cùng Kỳ vào Chấn Tam đỉnh.
Bạch Luyến rời đi không lưu lại thứ gì.
Bóng dáng nàng triệt để biến mất khỏi lục giới.
" Ma Quân... "
Dạ Liên ૮ɦếƭ lặng. Tính ngưỡng của hắn? Vị thần mà hắn sùng bái. ૮ɦếƭ rồi sao?
Vì bảo vệ chúng sinh thối nát, thiên hạ vô tâm kia. Mà ૮ɦếƭ sao?
Liễu Túc kiếm ghim thẳng xuống mặt đất. Dần dần hoá tro bụi.
Người còn, kiếm còn. Người mất, kiếm hủy.
" Tại sao vậy... "
" Tại sao nàng lại rời đi mà bỏ ta lại một mình. "

Novel79, 11/05/2024 17:48:35

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện