Ăn xong bánh ngọt, ngoài trời vẫn đổ mưa tầm tã. Cô đứng lên đi vào trong bếp, lấy ra thức ăn đã nấu trưa nay mà chưa có ăn, đun nóng lại.
Ăn tối xong thì cô lại vào phòng, ngồi trên bàn làm việc viết báo cáo.
Tính ra thì, từ khi cô đến thành phố B này cũng đã hơn một tháng rồi. Khi tới thành phố này, cô đã nhanh chóng đi thuê nhà ở tại một khu trung cư bình dân hợp với khả năng của mình, ngày hôm sau thì đi xin việc luôn.
Trong tài khoản của cô có tiền tiết kiệm mấy năm nay, trước mắt cô sẽ không phải lo lắng vấn đề tiền bạc nhưng khoảng thời gian bụng bầu chưa to ra cô vẫn cần phải đi kiếm tiền.
Cô chỉ xin vào một công ty nhỏ cách nơi cô ở mười lăm phút đi bộ, cô có năng lực nên dễ dàng được công ty đó cho vào làm.
Hơn một tháng nay cũng chỉ là khoảng thời gian thử việc của cô. Sống tại nơi này cũng không quá khó khăn, đi làm tại công ty mới mọi người cũng rất nhiệt tình chào đón cô, khiến cô không có lo lắng gì nhiều.
Có thể nói, khoảng thời gian hơn một tháng này cuộc sống của cô tuy diễn ra bình đạm, nhạt nhẽo nhưng yên bình.
Ngày hôm sau, lại diễn ra như bình thường, cô đi làm rồi từ chỗ làm về nhà.
Chỉ là, đoạn nhạc đệm yên bình này lại chẳng theo ý muốn của cô mà kéo dài lâu.
Cô từ công ty về nhà, khi đang ở trong bếp nấu cơm thì không biết từ đâu ập tới một nhóm người mặc đồ đen, ánh mắt khuôn mặt hung ác như bọn xã hội đen đạp sập cửa nhà cô, tiến vào.
“Các người là ai? Sao lại….A…” Cô sợ hãi chạy ra ngoài nhìn thấy bọn họ, cô còn chưa nói hết câu liền bị một tên tiến tới chỗ cô nhanh như một cơn gió, lấy khăn trắng bịp vào miệng cô.
Khăn này đã thấm thuốc mê, cô hít phải thuốc mê liền bất tỉnh ngã xuống.
Tên đó nhanh chóng đỡ lấy cô, nhìn tên đứng đầu, tên đứng đầu nhìn ảnh chụp trong điện thoại hắn rồi gật đầu xác nhận, “Chính là người này, mau đưa cô ta đi.”
Sư việc diễn ra như một thước phim quay nhanh khiến không ai ở khu dân cư này biết nơi bọn họ sống đã có một người mất tích rồi.
Vì thể chất cơ thể đặc biệt nên công dụng của thuốc mê không khiến cô bất tỉnh lâu, khi cô tỉnh táo dậy thì phát hiện trước mặt tối om.
Cô không biết mình đang ở đâu, cũng không thể nói được vì cô đang bị bịt miệng bằng vải, cộng vào đó là chân tay bị trói chặt lại bằng dây thừng.
Cả thế giới trước mắt tối đen như mực là bởi vì Tuyết Dung bị người ta chụp bao tải che lên đầu, nên cô không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Cô chỉ cảm nhận được mình đang bị trói nằm trên mặt đất.
Nơi này chẳng có động tĩnh gì cả, im lặng đến đáng sợ.
Không biết phải chờ đợi bao lâu, hình như là rất lâu rất lâu, lâu như trôi qua cả một ngày, Tuyết Dung cứ bị trói như vậy, cô mệt mỏi lúc tỉnh lúc thiếp đi.
Sau lần thiếp đi tỉnh dậy lần thứ tư, cuối cùng cô cũng nhìn thấy ánh sáng.
Bao tải đen trên đầu được tháo ra khỏi đầu cô, vì mắt bị tối quá lâu tới khi gặp ánh sáng mạnh nhất thời chưa kịp thích ứng, mắt cô vẫn chưa mở rõ ra nhìn được.
Chỉ là lúc này, bên tai cô vang lên tiếng cười khanh khách quen thuộc của một người phụ nữ, “Lâm Tuyết Dung, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Lục Thanh Hoa!
Nghe thấy giọng cười nói này cô nhận ra ngay đây chính là Lục Thanh Hoa. Mắt cô lúc này đã có thể thích ứng với ánh sáng mạnh, cô mở mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh kia.
Cô nhìn thấy, Lục Thanh Hoa ăn mặc vô cùng nghèo nàn vải đang ngồi trên đù* của một người đàn ông lạ mặt, nhìn chằm chằm vào cô.
Người đàn ông kia nhìn không còn trẻ gì, ước chừng bằng tuổi với cha Mộ và bác Cố.
Nhưng vấn đề cô quan tâm là, Lục Thanh Hoa sao lại như thế kia với một lão già? Chẳng phải bây giờ cô ta nên cùng Mộ Thiếu Quân bận rộn cho đám cưới của bọn họ hay sao?
“Sao vậy? Ngạc nhiên lắm sao?” Lục Thanh Hoa bò xuống khỏi đù* Cố Hạng, tiến tới chỗ cô, nắm lấy cằm cô nói.
“Cô…Sao cô lại đối với anh ấy như vậy?” Không còn nghi ngờ gì nữa, Lục Thanh Hoa đã phản bội Mộ Thiếu Quân đến với một người đàn ông khác.
“Bốp!”
Tiếng tát má vang lên thật giòn giã trong căn phòng xa hoa, đèn điện sáng lóa. Tuyết Dung lệch một bên mặt, trên đôi má trắng nõn của cô in hằn năm ngón tay của Lục Thanh Hoa vừa tát cô.
Lục Thanh Hoa đanh giọng, ánh mắt độc ác hét vào mặt cô:”Mày là cái thá gì mà phán xét tao. Là do mày, tất cả là do mày nên tao mới đi đến bước ngày hôm nay.”
Cô ta nói gì cô đều không hiểu. Cô đã làm gì cô ta chứ?
“A!” Không thể lường trước được là Lục Thanh Hoa đang nói lại động tay động chân, cô ta giật mạnh lấy tóc cô, bắt cô ngửa mặt lên đối mặt với cô ta.
“Mày yên tâm, ngày mai tao sẽ lấy Mộ Thiếu Quân. Và, tao sẽ cho mày chứng kiến khoảnh khắc đẹp đẽ đó. Sẽ tặng mày món quà khiến cả đời mày không bao giờ quên được.”
Lục Thanh Hoa cười vô cùng ác ý, thù hận trong mắt khiến gương mặt cô ta vặn vẹo đến đáng sợ.
“Cô ta là ai?” Giọng nói khàn đặc của Cố Hạng đột nhiên vang lên, thân thể của Lục Thanh Hoa hơi run lên nhưng cô ta rất nhanh trấn tĩnh, đứng lên đi tới ôm lấy eo ông ta.
Õng ẹo nói:”Hạng ca, cô ta là vợ trước của Mộ Thiếu Quân. Cô ta chính là người suýt nữa khiến cho kế hoạch của anh và em không thành được.” Càng nói lời về sau của cô ta càng mang tính chất tàn ác.
“Ồ!” Cố Hạng nhìn về phía cô như đã hiểu, sau đó nói:”Nếu đã là vợ cũ của tên nhóc đó, lại còn phá hoại kế hoạch của tao thì nên ૮ɦếƭ đi. Ngày mai chôn cô ta cùng đám người đó đi.”
“Mai em sẽ *** cô ta.” Lục Thanh Hoa tàn độc câu lên nụ cười hiểm ác.
Sau đó, bọn họ nghênh ngang rời đi, để lại cho cô bao nhiêu điều không thể hiểu được.
Người đàn ông được Lục Thanh Hoa gọi là Hạng ca kia sao nhìn thế nào lại có nét hao hao giống với bác Cố Hàn và Cố Dư Thiên như vậy?
Lục Thanh Hoa, tại sao lại trở nên độc ác và khác thường, cô ta thực sự không giống trước đây? Có chuyện gì đã xảy ra với cô ta? Rốt cuộc cô ta có thực sự yêu Mộ Thiếu Quân anh không?
Ngày mai rốt cuộc cô ta cùng người đàn ông già kia định tính toán gì? Muốn Gi*t ai?
Khi ông ta nhắc tới Mộ Thiếu Quân liền biểu hiện ra sự căm hận, đáng sợ như chỉ muốn rút da lột gân anh!
Bởi vì bọn họ đứng hơi xa chỗ cô, nói nhiều lời cô không thể nghe hết được lại càng khiến suy đoán của cô trở nên hoang mang.
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra với Mộ Thiếu Quân vậy?
Anh hiện tại đang làm gì?
Trước khi đi, Lục Thanh Hoa liền nói với nhóm người áo đen trông coi cô:”Trông chừng con nhỏ kia cho tốt. Đừng dể nó chạy mất, nghe rõ chưa?”
Cô ta ra lệnh như một quý bà quyền lực, tất cả cũng chỉ là ỷ vào khí thế của Cố Hạng mà thôi. Nhưng những người dưới vẫn phải răm rắp nghe theo sai khiến của cô ta.
Ngày hôm sau đến thật nhanh, Tuyết Dung mơ màng tỉnh dậy khi bị người ta tạt nước vào mặt.
Cô phát hiện mình không còn nằm tại căn nhà xa hoa hôm qua nữa mà đã tới một nơi khác, người vừa tạt nước vào mặt cô không ai khác chính là Lục Thanh Hoa.
Cô ta hiện tại đã trang điểm tỉ mỉ và mặc trên người bộ lễ phục xinh đẹp màu trắng của cô dâu. Nhưng ánh mắt xấu xa cùng sự ghen ghét trên mặt cô ta thể hiện rõ khiến cô ta vừa đáng sợ lại khó coi.
“Nên đến lúc tỉnh rồi!” Cô ta cười khúc khích nói, “Lát nữa thôi, tao và Quân ca ca sẽ tổ chức lễ cưới tại nơi này. Mày nghĩ xem, sẽ K**h th**h thế nào khi mày được chứng kiến tao và anh ấy trao lời thề nguyền trước chúa? Và…”
Lục Thanh Hoa đang nói lại ngừng, ý vị nhìn vào cô, nỗi phẫn hận từ sâu trong đáy lòng bốc lên khiến cô ta nắm chặt lấy cằm cô P0'p mạnh.
“Và sẽ thế nào khi Mộ Thiếu Quân chính tay Gi*t ૮ɦếƭ mày đây?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.