Cục cưng? Tại sao lại gọi bạn gái anh là cục cưng?
Bùi Nghiêu có chút khó chịu, anh chau mày, bị Tư Truy dồn vào trong góc liền chua ngoa nói: "Em à, thực ra chúng ta không cần lén lút như vậy..."
"Đứng yên cho em!"
Tư Truy gấp đến độ nhéo vào hông anh một cái cảnh cáo, cô vuốt vuốt lại tóc tai, hít sâu mới dám bước chân ra khỏi vùng tối. Lấy lại phong thái, thẳng lưng hô lên: "Em ở đây!"
Cố Man Châu vỗ vai cô, kín đáo liếc mắt nhìn rồi hỏi: "Ai bấm chuông vậy? Em làm gì mà lâu thế?"
"À, không có gì, hàng xóm thôi." Tư Truy bịa một lý do muốn qua mắt cô ta, nói đoạn kéo người đi thật nhanh vào nhà.
Cố Man Châu ngờ vực: "Ầy, hàng xóm á? Lâu nay chị chẳng qua lại gì cả, anh ta tìm chị à?"
Câu hỏi này Tư Truy không biết trả lời ra sao, đã gọi là bịa thì tất nhiên phải bịa đến cùng. Cô vội vã cầm túi xách lên, vờ nhìn đồng hồ: "Anh ta hỏi số điện thoại của chị. Thôi, giờ đã muộn rồi, em không ở lại nữa."
"Về hả? Trời đang mưa mà... ở lại thêm chút nữa đã."
Cố Man Châu nhìn động tác có phần luống cuống của cô, che miệng cười. Mặc dù ngoài mặt nói vậy nhưng vẫn không hề có chút động thái níu kéo nào.
Cô ta mở rộng cánh cửa, tiễn Tư Truy ra ngoài rồi vẫy tay. Tư Truy ngoảnh đầu lại nói: "Chị vào nhà đi, em có thể tự về được."
"Cẩn thận nhé!"
Cố Man Châu dặn dò xong liền đóng cửa, nhưng lại thông qua mắt mèo, âm thầm quan sát tình hình bên ngoài.
Giờ khắc này, Tư Truy đứng trước hiên nhà, cô hắng giọng làm dấu, ngón tay út ngoắc ngoắc với người đàn ông trong góc. Vài phút sau mới đội túi xách lên đầu phi vào làn mưa.
Nước mưa rơi xuống trên người, trên mặt cô, Tư Truy nhìn quanh tìm chỗ trú nhưng không có. Cũng may mưa đã ngớt hơn rồi, cô mù mịt, chạy thật nhanh, hy vọng anh có thể rời khỏi mà không bị phát hiện.
Cố Man Châu trong nhà thở dài thườn thượt, mắng cô ngốc, rất nhanh đã trông thấy Bùi Nghiêu bước ra, dáng người tuấn phàm cao lớn, bóng đổ xuống sàn toát lên khí chất lạnh lùng.
Anh mở ô, đôi chân dài tăng tốc đuổi theo Tư Truy, đến khi đuổi kịp liền trực tiếp ôm cô vào lòng.
Bị anh ôm đột ngột, Tư Truy có chút sững sờ, mưa bắn vào người khiến cô lạnh run, vô thức nép vào cơ thể của anh. Bùi Nghiêu vừa bất đắc dĩ vừa bất lực, anh khuỵu chân, cánh tay rắn chắc vòng qua hông cô, chốc lát liền dễ dàng nhấc cô lên.
Tư Truy chới với ôm đầu anh, không hiểu sao tò mò hỏi: "Em có nặng không?"
"Không nặng." Bùi Nghiêu ôm cô vững vàng tiến về phía trước, khuôn mặt nghiêm nghị dạy dỗ: "Có biết trời mưa không hả? Dầm mưa như thế lỡ ốm thì sao? Ba ngày nữa phải đi quay rồi, cũng không biết đợi anh..."
Nói đến cuối anh lại mềm lòng, tông giọng cũng nhẹ đi hẳn, sợ cô uất ức sẽ khóc. Tuy nhiên, anh thật sự không hài lòng với hành động vừa rồi của cô chút nào.
Tư Truy cũng biết là mình làm sai, cô nhỏ giọng lấy lòng, bàn tay vỗ vào lưng anh, ịn một nụ hôn lên trán: "Em xin lỗi, anh đừng giận em." Chẳng phải cô lo Cố Man Châu sẽ nhìn thấy sao?
"Hừ..."
Cũng biết anh giận mà còn làm vậy? Bùi Nghiêu nghĩ nhưng không nói ra. Anh chuyển ô qua tay cô, bấy giờ đã nguôi ngoai hơn rất nhiều: "Cầm lấy, để anh ôm em cho chắc."
Tư Truy ngoan ngoãn đón lấy chiếc ô, song vẫn không quên ôm anh lấy lòng. Bùi Nghiêu vòng tay qua eo cô phòng cô bị ngã, hai cánh tay rắn rỏi nhấc cô lên không trung một cách nhẹ nhàng.
Vốn dĩ Tư Truy thuộc tạng người thấp bé nhẹ cân cho nên dù có phải ôm cô đi một đoạn dài anh vẫn trụ được. Chỉ là cô thì rất lo cho anh, sợ anh mỏi bèn dè dặt cất giọng trong trẻo: "Hay là anh thả em xuống đi... Trời cũng gần tạnh rồi..."
Bùi Nghiêu chựng lại bước chân, đôi đồng tử đen láy, trong đêm lộ ra tia ý cười: "Chút việc cỏn con này anh vẫn làm được cho bạn gái mình. Lẽ nào anh lại nỡ lòng để em bị ướt sao?"
Lời Bùi Nghiêu có bao nhiêu "sát thương" tới trái tim Tư Truy, cô hạnh phúc đến nỗi rộn rạo, cảm thấy yêu đương với anh cũng không tồi. Anh luôn chu đáo trong mọi việc, chẳng trách biết bao cô gái lại muốn dựa dẫm vào anh như vậy.
Không chỉ dựa dẫm tạm thời... mà là dựa dẫm một kiếp, một đời.
"Cảm ơn anh."
Suốt quãng đường từ nhà Cố Man Châu ra đến chỗ đậu xe, Bùi Nghiêu không để chân cô chạm đất lúc nào, hoàn toàn bảo bọc cô trong lòng.
Hình ảnh này đập vào mắt Chương Lâu có bao nhiêu sửng sốt và ngạc nhiên, anh ta đờ người hồi lâu, nghe anh quát khẽ mới hoàn hồn, nhanh chóng mở cửa xe. Bùi Nghiêu thả cô xuống, cô cũng dịch vào trong nhường ghế cho anh.
Bùi Nghiêu đặt ô gọn vào sau đó bảo Chương Lâu bật điều hòa trong xe lên. Anh lấy khăn trùm lên người Tư Truy, tỉ mỉ lau tóc cho cô. Sự chăm sóc từ anh đâu phải là dễ có được...
Chương Lâu chứng kiến một màn ý tình thấm đượm không khỏi cảm thán. Đây quả nhiên là công chúa trong lòng Chủ tịch Bùi, người con gái được anh cưng chiều đến tận chân tơ kẽ tóc.
Anh ta sớm đã nhìn rõ quan hệ giữa Bùi Nghiêu với Tư Truy, hơn nữa còn phát triển lên tầng quan hệ không thể coi thường. Mới qua một thời gian ngắn như vậy, hai người này cũng nhanh thật đó. Nhưng không biết ai là người tấn công trước nhỉ? Sẽ không phải cái người cao cao tại thượng này chứ? Thật khó tưởng tượng vẻ mặt ôn nhu của anh sẽ như thế nào.
"Lái xe đi!"
Bùi Nghiêu thấy Chương Lâu liên tục liếc qua gương chiếu hậu liền trầm giọng nhắc nhở.
Anh ta giật mình, co rúm cổ lại: "Chủ tịch, tôi nên đi đâu ạ?"
"Về căn hộ gần Các Như Hương."
Tư Truy vừa nghe đến đó lập tức có phản ứng, cô nắm tay anh, đầu lắc quầy quậy: "Không được, em còn có mẹ ở nhà nữa. Mẹ không cho em về muộn."
Bùi Nghiêu trầm ngâm trước lời từ chối của cô, anh biết cô không nói dối, bởi vì anh vẫn nhớ mồn một về người phụ nữ trung niên kia. Bất ngờ lúc này, điện thoại trong túi Tư Truy rung lên. Cô bỏ ra xem, như dự đoán, là bà Trịnh gọi. Cô mới mua cho bà một chiếc di động cũ để tiện liên lạc, bà gọi đến chắc là để giục cô về nhà. Ai ngờ không phải, lần này giọng của bà nhẹ bẫng.
Bà nói: "Tư Truy à, con ở nhà trông coi cẩn thận nhé! Đêm nay mưa quá, mẹ đang ở khu bên kia chơi mạt chược với các thím. Được rồi, cúp máy đây!"
Dường như bà gọi đến chỉ để thông báo cho Tư Truy biết việc mình không về nhà, còn lại cô nghĩ gì, làm gì bà không quan tâm. Cạnh khu cô đang sinh sống có một sòng bạc cược tiền, cô rất sợ bà bị lừa, bị thứ đó cuốn hút. Xem ra sau này phải chú ý hơn mới được. Bà ta chỉ an phận một thời gian rồi vẫn chứng nào tật nấy, đối xử với cô y hệt con ghẻ.
Tư Truy thẫn thờ đặt điện thoại xuống, cô nhìn anh, đổi câu đáp: "Khu nhà em an ninh không được tốt lắm, em nhất định phải về. Hay là để lần sau được không anh?"
Bùi Nghiêu nhéo lấy má cô, thịt sờ vào thật thích: "Lần sau có khi em đã trở thành chủ nhân căn nhà rồi..."
Biết cô hay nghĩ sâu xa, anh liền đưa ra giải pháp, chỉ vì muốn được dành trọn thời gian bên cô một đêm trước ngày cuộc thi diễn ra.
"Nhà em không phải lo lắng, anh sẽ phái vệ sĩ tới giám sát..."
"Nhưng.. "
Bùi Nghiêu chặn lại môi cô bằng hai ngón tay, anh từ tốn: "Một đêm thôi mà, chẳng lẽ còn sợ anh làm gì em?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.