Khương Tuyết Ninh quả thực buồn bực rất lâu, thấy Lữ Hiển hâm dở quái gở đã rời đi, không khỏi suy tư, quay lại nhìn về phía Vưu Phương Ngâm, đột nhiên hỏi: “Trên đường đã xảy ra chuyện gì?”
Vưu Phương Ngâm lắc đầu.
Khương Tuyết Ninh quan sát nàng: “Vậy sao các ngươi lại cùng đến?”
Vưu Phương Ngâm nhìn nàng, trong mắt có gì đó thoáng qua, mới hơi cụp mắt xuống nói: “Lúc vừa vào địa giới Sơn Tây, khắp nơi đều rất loạn, dân chúng còn đang bắt yêu đạo, yêu tăng “gọi hồn” gì đó, dù trong tay có bạc muốn gom góp lương thảo cũng cực kỳ khó khăn, chậm hơn nhiều so với dự kiến. Lữ lão bản vốn muốn đi trước mở đường, có điều nửa đường phải trở về giúp một tay sắp xếp. Nghe nói hắn từng là tiến sĩ, từng vào Hàn Lâm viện, quan viên tỉnh Sơn Tây hiện tại có vài người là chỗ quen biết cũ của hắn, nhờ mặt mũi hắn cũng có thể giúp đỡ phần nào. Cho nên hắn mới cùng đi.”
Thế thì đúng rồi.
Nếu công lao Lữ Chiếu Ẩn không lớn, công dụng không rộng, Tạ Cư An cũng đã không coi trọng hắn, kiếp trước, sau khi sự thành cũng đã không thể để hắn ngồi ngay lên vị trí Hộ bộ thượng thư.
Ngoài thành dù sao cũng đông người phức tạp, không tiện nói chuyện.
Khương Tuyết Ninh cũng không hỏi sâu hơn, thấy Vưu Phương Ngâm an toàn đến nơi, cũng yên tâm hơn không ít.
Chuẩn bị cho chiến sự càng lúc càng rầm rộ khẩn trương.
Nàng tự thấy mình không có năng lực mưu lược gì, chẳng qua là hai năm qua dành giụm không ít tiền tài, nhưng trước khi đến Hãn Châu gần như đã giao hết vào tay Tạ Nguy, bây giờ người thông minh trong thành này có thể tìm ra một đống, nàng cảm thấy mình không giúp được việc gì lớn, có thể không gây loạn thêm là tốt nhất rồi.
Cho nên ở đó nhìn họ bận rộn một lúc, nàng cũng quay trở về.
Trái lại Tạ Nguy ở lại ngoài thành lâu hơn một chút, một mực chờ Yến Lâm trở về từ nơi đóng quân, cùng an bài hết mọi chuyện sau đó cho số lương thảo, và để người của Lữ Hiển tiếp quản sổ sách trong quân, mới trở về phủ tướng quân.
Sẩm tối liền cử hành một yến tiệc tẩy trần đơn giản.
Trong bữa tiệc Lữ Hiển lặng lẽ dò xét thế cục biên quan này, uống rất nhiều rượu, sau khi kết thúc thì đi ra khỏi sảnh cùng Tạ Nguy, không nhịn được lắc đầu than thở: “Đối với người thông minh, quả thật không hề có hành động nào vô dụng. Dù vốn là một nước cờ xấu, cũng có thể bị ngươi làm thành kế hay vòng vòng đan xen nhau. Rốt cuộc là Lữ mỗ nhìn người nông cạn, còn tưởng ngươi bị hồng nhan che mắt, không cứu nổi nữa, nào ngờ điên thì điên, bệnh thì bệnh, nhưng lại không hề bỏ lỡ đại cục.”
Tạ Nguy nói: “Ngươi lại nói lung tung gì đấy?”
Lữ Hiển hừ một tiếng, cũng không giải thích.
Lời hắn nói mơ hồ, nhưng không tin Tạ Nguy lại nghe không hiểu.
Ngàn dặm xa xôi đến biên quan này, cứu Nhạc Dương trưởng công chúa Thẩm Chỉ Y gì đó, vốn là nước cờ xấu, gần như không thấy được chỗ tốt nào.
Lữ Hiển không chút nghi ngờ…
Nếu trên đời không có người như Khương Tuyết Ninh, Tạ Nguy sẽ không thể nào đưa ra quyết định mê muội như thế.
Nhưng hết lần này đến lần khác lại có.
Có đều chọn con đường này, cũng không hề có nghĩa hắn sẽ từ bỏ kế hoạch ban đầu.
Ai nói cá và tay gấu không thể có được cùng lúc?
Từ Kim Lăng đến Hãn Châu, Tạ Cư An làm ba chuyện: Thứ nhất, rải khắp nơi tin tức vốn là tuyệt mật – Thẩm Chỉ Y bị giam ở Thát Đát, khiến bách tính chỉ trích, ngay cả binh sĩ trong quân đều biết rõ mồn một; thứ hai, giả mạo thánh chỉ điều Yến Lâm đến biên quan, chỉ một phong thánh chỉ giả đã giúp Yến Lâm đoạt được binh quyền; thứ ba, bản thân tương kế tựu kế, vì Yến Lâm rời khỏi nơi lưu đày là Hoàng Châu, Tạ Nguy nhận được thánh chỉ thật, danh chính ngôn thuận đến biên quan làm đốc quân, không những ủng hộ Yến Lâm, còn ổn định lòng quân, đẩy nhanh kế hoạch tiến đánh Thát Đát.
Nếu cuối cùng sự thành, Tạ Cư An vừa được dân tâm, trái lại khiến triều đình lâm vào thế bất nghĩa; thứ hai, nắm vững binh quyền trong tay, Yến Lâm giả mạo thánh chỉ, toàn quân tiến đánh Thát Đát, bất kể có thấu tình hay không, trên danh nghĩa đều là đại tội khi quân mưu phản hàng đầu, trong tình huống giơ đầu ra hay rụt đầu lại cũng phải chịu chém, đám người đều sẽ bị buộc lên một thuyền, vô cùng có khả năng dứt khoát không thèm đếm xỉa theo bọn họ làm phản; thứ ba, nếu biên quan nổ ra chiến sự, Thiên Giáo Trung Nguyên ắt sẽ thừa cơ cầm vu khi nổi dậy, đến lúc đó triều đình loạn trong giặc ngoài, không đổ cũng khó!
“Ngao cò tranh nhau, ngư ông như ngươi ngồi vững ở biên quan, vớt được danh thơm tiếng tốt, chờ bọn họ đánh nhau sức cùng lực kiệt, mới dẫn binh về Trung Nguyên, công phá kinh thành, thì đại cục đã định. Chỉ có điều…”
Lữ Hiển không khỏi nhìn Tạ Nguy.
“Mưu đại sự như thế, đương nhiên không vấn đề gì; nhưng lại không lấy được niềm vui của cô nương người ta.”
Tạ Nguy nghe, lại không nói lời nào.
Lữ Hiển ngẫm lại bản thân còn chưa suy nghĩ rõ nữa, biết đâu trong lòng Tạ Nguy còn rõ hơn mình, những lời này của hắn chưa chắc đã không múa rìu qua mắt thợ, mất mặt xấu hổ, dứt khoát ngậm miệng lại, tới lối rẽ trước đình viện thì cáo từ.
Phủ tướng quân chiếm diện tích quả thực không nhỏ.
Nơi hắn ở còn nằm phía tây, nên đi dọc theo hành lang qua đó.
Chỉ là lúc tới trước sân lại nghe thấy có tiếng trò chuyện rất nhỏ.
“Biên quan cũng không yên ổn, ta thấy ngươi vẫn đừng ở lại đây quá lâu, bất kể chiến sự thế nào, tóm lại cũng không đánh đến Giang Nam. Ngươi ấy, cứ nghe lời ta, thành thành thật thật làm xong lần này về Giang Nam hoặc đất Thục đi, chuyện ở đây dù sao cũng có Lữ Chiếu Ẩn, hắn là người của Tạ Nguy, hắn nên lao tâm lao lực bán khổ bán mạng, ngươi đừng dính dáng đến nữa.”
“Vậy cô nương thì sao?”
“Ta? Chờ cứu điện hạ từ Thát Đát về, đương nhiên ta cũng sẽ chạy nhanh chạy vội, tránh lẫn vào cục diện rối rắm này của họ.”
Đây là giọng của Khương Tuyết Ninh cùng Vưu Phương Ngâm.
Lữ Hiển nghe thấy còn nhắc đến mình, trong lòng rất không vui. Hắn vốn nên ở góc khuất, chờ hai người này nói hết mới đi ra, tránh cho mọi người đều khó xử. Nhưng không hiểu sao cơn giận nổi lên, khiến hắn lại cứ không muốn làm như thế.
Vì vậy, hắn bước vài bước về phía trước.
Khương Tuyết Ninh quay lưng về phía hắn, Vưu Phương Ngâm thì đối mặt, lập tức trông thấy hắn.
Lữ Hiển nói: “Ninh Nhị cô nương nói quá đúng rồi, nên là ta lao tâm lao lực bán khổ bán mạng.”
Lúc này Khương Tuyết Ninh mới trông thấy hắn.
Có điều ngẫm lại lời mình nói, cũng không có gì phải xấu hổ, ngược lại trông thấy Lữ Hiển, khiến nàng nhớ lại vài việc ban ngày, trước hết không quan tâm đến hắn, mà nói với Vưu Phương Ngâm: “Ngươi về phòng trước đi, ta có vài lời muốn nói với Lữ lão bản.”
Đôi mắt Vưu Phương Ngâm nhìn Lữ Hiển vài lượt, dường như do dự trong chốc lát, nhưng vẫn nghe Khương Tuyết Ninh, nhẹ gật đầu, quay người rời đi.
Ở đó chỉ còn lại Khương Tuyết Ninh đang quan sát Lữ Hiển.
Ánh mắt Lữ Hiển thu hồi lại từ bóng lưng Vưu Phương Ngâm rời đi, cười lên với Khương Tuyết Ninh: “Nhị cô nương có gì chỉ giáo?”
“Chỉ giáo thì không dám nhận.”
Khương Tuyết Ninh cũng mỉm cười, đồng thời cũng mang chút hứng thú vòng quanh hắn tới lui hai vòng rưỡi, vừa nhìn hắn vừa lắc đầu, trong mấy phần trêu ghẹo còn mang chút chế nhạo cười trên nỗi đau của người khác.
“Từ xưa, gian thương đều tính toán rất khéo, sao sắc mặt này của Lữ lão bản trông giống như không bắt được gà còn mất nắm gạo nhỉ?”
Sắc mặt Lữ Hiển thay đổi.
Khương Tuyết Ninh lại chắp tay sau lưng rảo bước, càng suy tư phản ứng này của Lữ Hiển, càng cảm thấy thú vị, sau một lúc lâu mới dừng lại, tới gần hắn, bỗng hạ giọng hỏi một câu: “Ầm ĩ nửa ngày, ngươi có ý với Phương Ngâm nhà chúng ta à?”
Lữ Hiển lạnh mặt cười nhạt: “Ngươi đùa gì vậy!”
Khương Tuyết Ninh nhướng mày.
Lữ Hiển bổ sung thêm, lạnh như băng: “Phụ nhân đã có phu quân! Con người Lữ mỗ còn chưa bỉ ổi đến mức đó.”
Hắn vừa nói vậy, vẻ mặt vốn nhẹ nhõm của Khương Tuyết Ninh liền biến mất, tia sáng trầm tĩnh thông thấu che giấu dưới đáy mắt, chỉ nói: “Thì ra ngươi cũng rõ. Phương Ngâm và Nhậm công tử đi đến bây giờ không dễ dàng gì, thấy người ta sắp tốt rồi, ta nghĩ người khôn khéo như Lữ lão bản, đương nhiên cũng ước đạt được nặng nhẹ, đừng bước đến xen ngang.”
Lữ Hiển “xuỳ”, nói: “Phu thê giả cũng tính sao?”
Lần này ngược lại đến phiên Khương Tuyết Ninh kinh ngạc, vậy mà hắn lại biết?
Nhưng Lữ Hiển lại không giải thích gì.
Hắn phất tay áo muốn đi.
Khương Tuyết Ninh lặng im một lúc lâu, nhìn hắn chằm chằm, chợt thông suốt, cười lên: “Haiz, địch ý của ngươi với ta vào ban ngày, chẳng lẽ là vì Phương Ngâm để ý ta hơn, ngươi ghen tị?”
Nàng thấy bước chân Lữ Hiển dừng lại, cả người đều phảng phất như căng thẳng vì câu nói đó của nàng.
Nhưng rốt cuộc hắn vẫn nhẫn nhịn, không quay đầu lại.
Hắn dường như rất muốn chứng minh mình không thèm để ý, không hề quay đầu lại chút nào, đi thẳng vào trong sân viện.
Khương Tuyết Ninh ở phía sau, cười vỗ tay, suýt chút thì cười gãy lưng.
Ở kiếp trước, người ghen ghét nàng nhiều vô số, nhưng nàng không hề để ý.
Dù sao họ đều là nữ nhân.
Nhưng đời này, lại đến cả nam nhân cũng ghen ghét nàng, thật là hay!
Có điều tâm tư Phương Ngâm thành thật chất phác, đã nhận định tin tưởng người nào thì vô cùng cố chấp, tuy nàng không rõ nàng ấy và Nhậm Vi Chí đã đến bước nào, nhưng nếu kẻ có tâm địa xấu như Lữ Hiển âm thầm giở trò, chuyện tốt cũng có thể biến thành chuyện xấu.
Về sau phải đề phòng hắn một chút.
Cũng không phải có ý Phương Ngâm nhất định phải là Nhậm Vi Chí, vốn dĩ toàn thấy nàng vui vẻ, Khương Tuyết Ninh chỉ không hy vọng nàng ấy không vui.
Có thời khắc, nàng thậm chí muốn sang chỗ Tạ Nguy, cho Lữ Hiển ít thuốc nhỏ mắt (để hắn thấy rõ).
Nhưng ý niệm này cũng chỉ loé lên rồi lập tức từ bỏ.
Tạ Cư An là người sẽ làm nên đại sự, nhưng nàng chỉ mong sống ngày tháng đơn giản. Giờ đây lá mặt lá trái nghe lời hắn, không chọc giận hắn, thuận theo ý hắn, nói cho cùng là vì Thẩm Chỉ Y, không muốn vạch mặt với hắn. Nhưng bây giờ gần như đã tới cực hạn của giới tuyến rồi, nếu nàng không biết tiến thoái, bản thân áp giới tuyến này xuống, không khác gì đẩy mình vào tròng. Đến lúc sự thành, chỉ sợ muốn thoát thân từ tay Tạ Nguy cũng không thể.
Bất kể thế nào, bị một nam nhân ghen ghét, Khương Tuyết Ninh vẫn rất vui vẻ.
Chỉ có điều, ban đêm nằm xuống, lại vẫn gặp ác mộng.
Ác mộng này gặp phải, liền mơ suốt mấy đêm.
Nàng mơ thấy mình đứng trên ghềnh đá cao cao, vách núi chót vót, gần như thẳng đứng, ngay cả cây tùng cổ thụ cũng không thể bám được rễ trên vách đá này.
Phía trước là vực sâu.
Chỉ nhìn về phía trước, đã là bóng đêm dày đặc như mực, đưa tay ra không thấy nổi năm ngón tay.
Dưới vực sâu có cuồng phong, giống như đến từ ma quỷ, gào thét không dứt.
Nàng muốn nhìn vào trong đó, nhưng không đứng vững, mấy khối đá vụn từ bên chân nàng rơi xuống vách núi, vào trong vực sâu rất lâu không nghe thấy chút tiếng vang nào.
Thế là một cảm giác sợ hãi chiếm lấy nàng.
Dường như sợ từ trong vực sâu có một con quái vật gì đó xông ra nuốt chửng nàng, nàng nhấc chân muốn lùi về sau, muốn cách xa vực sâu này.
Nhưng bỗng một cánh tay từ sau lưng vươn ra, đặt lên bờ vai nàng, tay kia thì khoác bên hông nàng.
Hơi thở của ngươi kia thổi bên tai nàng, kề sát hai gò má nàng.
Là Tạ Nguy cắt đứt đường lui của nàng, ghé bên tai nàng: “Sâu như vậy, ngươi không nhảy xuống, sao biết là sống hay ૮ɦếƭ?”
Không…
Sức mạnh kia truyền từ hai tay hắn ra ngoài, chợt đẩy nàng xuống vực sâu trước mặt!
Trong nháy mắt nàng hét lên thất thanh.
Vực sâu ập vào mặt, cả người bị cảm giác mất đi trọng lượng bao phủ, tất cả sợ hãi đều phóng đại đến cực hạn, khiến nàng toát mồ hôi lạnh đầy mình, lại một lần nữa giật mình tỉnh lại từ cơn ác mộng không ngừng lặp đi lặp lại này.
Tiếng vọng bên tai lại không phải câu nói trong mộng, mà câu mang chút trào phúng Tạ Nguy nói trước đó không lâu: “Nếu ngươi đã hiểu rõ được vì sao ngươi và hắn không thể bên nhau, cũng đã không có tên Khương Tuyết Ninh, giờ này ngày này càng sẽ không ngồi ở đây.”
Cả người Khương Tuyết Ninh như vừa được vớt từ dưới nước lên.
Nàng có phần bất lực ôm kín mặt mình.
Qua thật lâu, mới chầm chậm xua đuổi được nỗi sợ hãi phát ra từ thâm tâm đi.
Bóng tối như tơ như sợi, xuyên vào trong phòng, mang theo chút hơi lạnh.
Sa trướng cạnh giường bị gió thổi hé ra một góc.
Có chút ánh sáng chiếu qua giấy dán cửa sổ vào phòng, mơ hồ chiếu rọi bóng dáng ngồi cạnh giường nàng.
Giọng nói điềm tĩnh của hắn phảng phất như hoà làm một với bóng đêm, mờ mịt như sương: “Ngươi mơ thấy ta rồi?”
Khương Tuyết Ninh sợ hãi cả kinh!
Nàng nghe giọng nói quen thuộc này, buông tay xuống, ánh mắt cẩn thận phân biệt, mới nhận ra bóng dáng này từ trong bóng tối, nhất thời chỉ thấy ngay cả trái tim cũng bị người ta chiếm lấy, sợ hãi nói không nên lời.
Cũng không biết Tạ Nguy đến từ khi nào, chỉ nhìn nàng chằm chằm, như cũ hỏi: “Ngươi mơ thấy ta rồi?”
Cơn ác mộng ban nãy còn lưu lại một phần khiếp sợ.
Khương Tuyết Ninh quả thực không thể tin nổi người này quá nửa đêm còn ngồi bên giường mình: “Tạ Cư An, sao ngươi…”
Bàn tay Tạ Nguy nhẹ nhàng xoa lên gò má nàng, phủ lên đầu chân mày, nói: “Ninh Nhị, Thẩm Chỉ Y là một người của hoàng thất, ૮ɦếƭ thì ૮ɦếƭ, có liên quan gì đến ta đâu? Ta có chút hối hận rồi.”
Ngón tay kia toả ra chút hơi lạnh.
Khương Tuyết Ninh lập tức rùng mình.
Nhưng hắn không nói gì nữa, một lúc lâu sau, chậm rãi rút tay về, đứng dậy đi ra ngoài.
Gió thổi vào, sa trướng nhẹ nhàng lay động.
Bên ngoài lạnh lẽo tịch mịch.
Có một tiếng kèn lệnh trầm thấp khoáng đạt từ xa vọng tới, lan khắp bốn phương, thêm vẻ khắc nghiệt hào hùng thiết huyết!
Khương Tuyết Ninh ôm lấy chăn gấm, lúc này mới nhớ ra…
Tối nay, khai chiến.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.