Trên đường đến đây, Khương Tuyết Ninh không thể không nghĩ, gặp lại thiếu niên ngày xưa trong tình huống như thế này, hai năm vất vả ngủ đông, không có thân phận Dũng Nghị hầu thế tử cao quý, liệu hắn có khổ sở, buồn bã hay không, cuối cùng trở nên như thế nào?
Kiếp này rõ ràng tốt hơn kiếp trước.
Nhưng bất luận trong đầu nàng có phác họa thế nào, cũng không thể tưởng tượng được dáng vẻ thiếu niên, trái lại là gương mặt khải hoàn về triều của vị tướng quân trẻ tuổi, thường hiện ra từ nơi sâu thẳm trong ký ức nàng, khiến nàng toát mồ hôi lạnh.
Đó là người bị trò đời và cừu hận thấm đẫm.
Năm đó hắn đi theo con đường dài trong thành từ xa, khiêng quan tài Thẩm Chỉ Y trở về, mặc một thân đồ trắng, nhưng lại không có chút bi thương nên có nào. Cả người nhuốm lệ khí binh đao. Đôi mắt phẳng lặng mà lạnh nhạt, lạnh lẽo mà thâm trầm, khi nhìn người khác không nói gì, như thể mọc ra gai, bén nhọn đâm vào người. Bởi vậy đường nét tuy quen thuộc, nhưng Khương Tuyết Ninh lại không thể nhớ ra thiếu niên lang hào hoa phong nhã năm đó rốt cuộc trông như thế nào.
Nhưng giờ đây, dường như cũng không có gì thay đổi.
Dù hắn cao hơn, làn da trắng bóc như quý công tử ngày xưa cũng trở nên rám nắng hơn, khóe mắt chân mày hắn đổi thay cùng nước non sau những gì đã trải qua, nhưng đôi mắt sáng như sao trời, hừng hực hơi ấm như mặt trời ban trưa, vô tư chân thành tựa trời cao trăng sáng, chỉ khiến con tim người ta nóng rực khi nghe được âm thanh quen thuộc lại mang sự trầm khàn lạ lẫm này.
Hắn mặc trên mình y phục vải thô, lún phún râu.
Nhưng hắn vốn là tiểu hầu gia ăn sung mặc sướng, muốn gì được nấy ở kinh thành.
Khương Tuyết Ninh ngẩng đầu, nhìn hắn thật lâu, họng đắng chát, không kiềm nổi vành mắt nóng hổi, mới gọi một tiếng “Yến Lâm” nghẹn ngào.
Hai năm trôi qua, thiếu nữ cũng càng thêm xinh đẹp.
Dáng người yêu kiều, da trắng tóc đen.
Chỉ có điều khi ánh mắt ướt nhòe nhìn về hắn, vẫn khiến trái tim hắn trở nên mềm nhũn, khiến hắn nghĩ đến con hươu nhỏ giữa khu rừng mờ sương. Yến Lâm muốn cẩn thận nâng niu nàng, dỗ nàng vui, chơi với nàng, để gương mặt nàng nở nụ cười khiến trái tim rung động.
Giây phút hắn ôm nàng vào lòng, cũng là giây phút hắn được an ủi chưa từng có trong hai năm vừa qua.
Hầu phủ có chuyện, tịch biên lưu đày.
Hắn và người nhà đi từ kinh thành đến Hoàng Châu, trên đường thậm chí còn mấy lần bị ám sát, nhưng đều có người bảo vệ trong bóng tối. Sau khi đến Hoàng Châu, thân mang tội, càng phải lao dịc*** nề. Thân thể phụ thân hắn vốn đã không tốt, trên đường, dọc đường nhiễm phong hàn, rất lâu không có chuyển biến tốt.
Đút lót trên dưới, mời đại phu khám bệnh, đều cần tiêu tiền.
Đến lúc này, hắn mới biết cái rương Khương Tuyết Ninh âm thầm phái người đến đưa cho hắn nặng biết bao nhiêu.
Không bao lâu sau, thư của Tạ tiên sinh tới.
Sau đó, cái gọi là hỗ trợ của “ruộng muối Nhậm thị” cũng đến rồi.
Trời cao đường xa, thư phải mấy ngày mới tới được một bức.
Nhưng trong những ngày ở Hoàng Châu đếm từng giờ trôi qua, lại giống như hũ rượu mạnh được hâm nóng trong ngày đông rét buốt, khiến người ta cắn răng kiên trì niềm hi vọng nhỏ bé, cho đến khi nó mọc sâu vào trong lòng đất cằn cỗi, từ từ bám chắc *** gốc rễ. Thậm chí mặc kệ nghịch cảnh bão táp mưa sa, dần dần nảy mầm, xòe cành, như tùng bách trong khe đá nứt, có một sức mạnh kiên định khác thường.
Hắn không lăn lộn trong tuyệt vọng.
Mỗi ngày đều tràn đầy niềm tin vào hôm sau.
Cho đến hôm nay, nàng cuối cùng cũng tới.
Có trời mới biết khi hắn nhận được tin nàng sẽ tới cùng Tạ Nguy đã vui đến mức nào.
Thậm chí đã bắt đầu chờ mong từ trước đó hai ngày.
Cả khi xử lí việc quân, cũng đôi lúc thất thần trước nay hiếm thấy.
Cho đến bây giờ hắn gặp được nàng.
Nỗi lòng tràn đầy mong nhớ mới hoàn toàn buông xuống, hóa thành sự khoan khoái của tình yêu, lại khiến hắn vui mừng không kiềm chế nổi, sau khi ôm nàng thật chặt trong lòng, mới ý thức được bản thân thất lễ.
Thiếu niên rốt cuộc đã trưởng thành.
Khi khóe mắt thoáng thấy ánh nhìn kinh ngạc chăm chú của binh sĩ chung quanh, tuy hành động của hắn xuất phát từ lòng chân thành, nhưng dù sao bây giờ không phải lúc tùy hứng làm loạn như xưa nữa, không nhịn được đỏ cả mặt, đằng hắng một tiếng, thả người ra.
Thế là, cuối cùng cũng thấy Tạ Nguy ngồi trong xe chòng chọc nhìn họ đã lâu.
Lúc này không khí trở nên yên tĩnh.
Bấy giờ Yến Lâm mới phát hiện, vừa rồi Khương Tuyết Ninh bước từ trong cỗ xe ngựa đó ra, hai người đi tới trên cùng một xe. Trong lòng bèn đột nhiên cảm thấy kì lạ, nhưng trong khoảng thời gian đặc biệt này, cũng không nghĩ sâu xa hơn.
Dừng lại một chốc, hắn quan sát đối phương, rồi thu lại sự lỗ mãng vừa rồi, nghiêm chỉnh khom người hành lễ: “Bái kiến Tạ tiên sinh.”
Tạ Nguy nhàn nhạt cụp mắt, nói: “Vào thành trước đã.”
Yến Lâm cũng biết đây không phải là nơi để nói chuyện, liền đáp “vâng”, cử một đội binh lính hộ tống xe ngựa, lên phía trước mở đường, đi vào trong thành. Hắn cưỡi trên con ngựa cao, còn hỏi Khương Tuyết Ninh có muốn cưỡi ngựa không. *Truyện được dịch và đăng tại annguyet8797.wordpress.com mang đi xin ghi nguồn.*
Khương Tuyết Ninh cũng không để ý nhiều.
Từ sau khi Tạ Nguy nhận được thánh chỉ, thì đều ở trong xe, ngày đêm tăng tốc tới Hãn Châu, chưa nói đến việc xương cốt như muốn rụng rời, thì lúc nào cũng phải ở trong xe ngột ngạt không có cơ hội để xả hơi.
Bỗng nhiên được đến vùng đất xa lạ, khó mà không nổi hứng ham chơi.
Hiển nhiên nàng đồng ý, cẩn thận cưỡi lên con ngựa nhỏ mà binh lính dắt tới, cưỡi bên cạnh con ngựa của Yến Lâm, cùng đi vào thành.
Tạ Nguy chỉ ngồi trong xe nhìn, cũng không cản nàng.
Thành Hãn Châu không lớn, kiến trúc trong thành cũng không phồn hoa như kinh thành, tinh tế như Giang Nam, chỗ nào cũng thể hiện sự thô kệch, tường thành khá dày, trông vô cùng bền chắc.
Binh lính đi lại trong thành còn nhiều hơn bách tính.
Nhưng nhìn dáng vẻ người dân xung quanh, như thể thấy nhiều rồi, không hề cảm thấy không thích hợp, bày hàng cứ bày hàng, rao bán cứ rao bán.
Những nơi thế này, phong thủy không mấy nuông chiều dung nhan con người.
Phần lớn làn da của cô nương bản địa đều thô ráp.
Khương Tuyết Ninh là cô nương được nuôi nấng trong kinh thành phồn hoa, lại ngấm nhuần trong sự uyển chuyển của Giang Nam trong hai năm, thực sự xinh đẹp kiều diễm bức người, còn cưỡi ngựa chen giữa đám binh lính da dày thịt béo, những người nhìn thấy nàng không ai là không bị kinh ngạc không thôi, thậm chí còn có đứa bé không hiểu chuyện tay cầm bánh bao chay, đuổi theo sau hô “tiên nữ tỷ tỷ”, khiến cười khác không nhịn được cười.
Dáng vẻ Yến Lâm giống như năm xưa đưa nàng đi chơi khắp kinh thành, chỉ vào những thứ bên đường nói cho nàng nghe, nhưng giọng nói đã trầm hơn xưa, cũng hoàn toàn không giống quý công tử vô lo vô nghĩ nữa.
Hắn từng gặp chìm nổi, hiểu thấu chuyện đời.
Nên dù là khi kể chuyện bữa đói bữa no của người bên đường, đều có sự thương xót không giống với trước đây, biết được bách tính phàm tục lúc nào làm việc, lúc nào nghỉ ngơi, ngũ cốc một ngày thu được bao nhiêu, nhà thợ rèn phố đông có phải có một bà lão què cụt không…
Khương Tuyết Ninh lắng nghe, không kìm được quay đầu nhìn hắn.
Đường nét của tướng quân trẻ tuổi, trầm lắng kiên định.
Lần đầu tiên, nàng cảm thấy vậy mà sự lạnh lùng tàn nhẫn trôi đi của thời gian, cũng mang chút dịu dàng, điêu khắc thiếu niên trong trí nhớ của nàng thành dáng vẻ làm lay động lòng người như vậy, thế là bất giác cười lên.
Binh sĩ đi cùng vừa kinh ngạc, vừa hoang mang.
Yến tướng quân khi mới đến, tác phong có thể coi là sấm rền gió cuốn, dù lúc nghiên cứu bố phòng thường cùng ăn cùng ở với binh sĩ, không hề giống như người đã từng là tiểu hầu gia, vô cùng giản dị gần gũi, nhưng cũng chưa từng thấy hắn đối đãi thế này với ai.
Cô nương xinh đẹp này, rốt cuộc là thần thánh phương nào?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.