Pằng.
"Uyên...Uyên Khanh"
Hân Hân giật thót tim, nhắm mắt sợ hãi cúi đầu la lớn, Chí Khiêm sửng sốt, anh thẫn thờ khi thấy Uyên Khanh lấy thân đở viên đạn cho mình, Uyên Khanh gượng cười, đôi chân mất sức bủn rủn ngã về phía trước, Chí Khiêm bước đến giang tay ôm lấy người Uyên Khanh.
"Chí...Chí Khiêm, anh không sao chứ"
"Uyên Khanh, sao em ngốc vậy, sao lại giúp anh"
Lồng *** Chí Khiêm bỗng dưng nhoi nhói, anh cảm thấy bứt rứt hối hận, hoàn cảnh bây giờ Uyên Khanh còn nghĩ đến anh? Lo lắng cho anh sao, chốc lát màu đỏ của máu nhuộm ướt cả chiếc áo, hơi thở dần trở nên khó khăn, Uyên Khanh nấc lên nắm chặt tay Chí Khiêm, gắng gượng những giây phút cuối.
Chí Khiêm lắc đầu, lúng túng, khóe mắt cay nồng ôm chặt cơ thể Uyên Khanh.
Phía ngoài, nghe thấy có tiếng S***g nổ, mọi người hoảng hốt biết có chuyện, cảnh sát vội vã xông vào
"Tất cả đã bị bao vây, mau bỏ S***g xuống"
"..."
Lão trợn mắt khi trông thấy cảnh sát, tinh thần liền bấn loạn. Mẹ kiếp, Chí Khiêm, thằng chó, mày dám lừa tao, lão hằm hằm lẹ chân đi đến chỗ Hân Hân, hung bạo siết chặt cổ, kéo lê Hân Hân đứng dậy chỉa S***g vào đầu cô, lớn tiếng ngang tàng uy hiếp. Tư Kiệt gan dạ bước tới, lão nổ S***g bắn lên trần nhà hét
"Tránh ra, nếu không, tao bắn bể sọ nó"
"Bọn mày mau tránh ra..."
Lão nhe răng quát, khẩu S***g liên tục dí mạnh vào đầu Hân Hân đe dọa, khiến cô sợ hãi, Hân Hân chỉ biết nhắm tít mắt, hai tay run lẩy bẩy.
Cảnh sát và Tư Kiệt gật đầu phối hợp nghe theo, chẳng dám xông lại, sợ lão làm liều ảnh hưởng tính mạng mẹ con Mộc Hân Hân
Tư Kiệt thở sâu nuốt nước bọt, anh đưa hai tay lên khẽ giọng trấn an lão.
"Được, ông hãy bình tĩnh"
Lão lấp la lấp *** chầm chậm kéo cô từ từ ra ngoài cửa, muốn dùng Hân Hân để bỏ chốn, vì bảo vệ tính mạng con tin cảnh sát đành phải né sang một bên.
"Không được manh động, bảo toàn tính mạng của Mộc Hân Hân"
(...)
Ở ngoài vốn đã có thêm người của Tư Kiệt, phòng bị, một xạ thủ bắt tỉa ẩn nấp cách đấy khá xa đưa S***g nhắm vào người lão già, vì không thể Gi*t lão nên cậu ta chỉ bắn hai phát vào xương vai.
Bị bắn quá đột ngột, lão đau đớn buông Hân Hân ra, Tư Kiệt vội chạy đến giang tay đỡ cô, trước khi ngã quỵ lão cổ nổ S***g muốn Gi*t hai người, may mắn viên đạn chỉ sượt qua vai anh.
Nhanh chóng, đám đàn em và lão đã bị cảnh sát khống chế, Thừa Thái Uy nằm vật vờ dưới mặt đất, dùng chút hơi thở bấm nút kích hoạt cho bom nổ, nhưng ông ta không biết, cảnh sát đã sớm xử lý xong xuôi và di chuyển những quả bom đến một nơi khác.
"Tư Kiệt, tay anh chảy máu"
Hân Hân sờ nhẹ vào vết thương, mếu máo nước mắt chảy giàn giụa, vừa nãy Hân Hân rất sợ, sợ không được gặp Tư Kiệt, sợ đứa bé chưa chào đời đã cùng cô rời khỏi thế giới, nhưng may mắn anh đã đến cứu cô, Tư Kiệt vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, anh cong môi cười mỉm ấm áp ôm Hân Hân vào lòng.
"Ngoan, đừng khóc, có anh đây rồi"
"Cả đời này, anh dùng tính mạng để bảo vệ em"
Hân Hân thút thít, gật gật gục đầu vào ***g *** rắn chắc, lúc này cô mới sực nhớ Uyên Khanh vừa rồi đã đở đạn cho Chí Khiêm, Hân Hân ngước mặt nhìn sang, trông thấy cơ thể cô ấy im lìm, không chút động đậy, đang định mở lời thì ở ngoài xe cấp cứu hú còi chạy tới, rất nhanh Chí Khiêm bế Uyên Khanh lên lao ngay đi.
Hân Hân hướng đôi mắt lệ nhòa nhìn theo, mím môi không nói gì, một y tá đi lại, sơ cứu vết thương cho Tư Kiệt rồi đưa anh ra xe, đến bệnh viện.
(...)
Tại bệnh viện
Vết thương ở vai của Tư Kiệt sau khi kiểm tra băng bó lại thì không quá nghiêm trọng.
Anh chẳng lo cho bản thân, liền đưa Hân Hân đi làm kiểm tra tổng quát, cứ nhìn vết bầm ở tay và cổ Hân Hân thật sự Tư Kiệt rất xót, anh chỉ muốn chắc chắn sức khỏe của cô và em bé được an toàn thôi.
"Tư Kiệt, anh không nghỉ ngơi, kéo em đi đâu thế"
"Đi kiểm tra"
"Nhưng...em có làm sao đâu, anh thấy không, em rất khỏe"
"Không được"
Tư Kiệt lạnh giọng lắc đầu kiên quyết, anh đã gọi bác sĩ không thể hủy bỏ, Hân Hân thở dài mệt mỏi miễn cưỡng nghe theo. Ây da, còn à, ba thật sự là cứng đầu
Kiểm tra, chờ kết quả tổng thể là 1 tiếng rưỡi, sau một lúc nữ y tá bước ra gọi Hân Hân và Tư Kiệt vào trong, bác sĩ chậm rãi đưa cho Tư Kiệt tờ giấy thân thiện cất giọng.
"Sức khỏe và thai nhi của chị nhà vẫn ổn, cậu cứ yên tâm nhé"
"Chỉ cần chú trọng ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ là được"
"..."
Tư Kiệt nhìn chăm chăm vào tờ giấy, nghe bác sĩ nói vậy thì gật gật, cười nhẹ, ngồi nói chuyện với bác sĩ một lúc, xong xuôi cả hai rời khỏi. Vừa bước ra tới cửa, Tư Kiệt khẽ giọng gọi Hân Hân lại, nhìn nét Tư Kiệt có chút căng thẳng.
"Hân Hân, Uyên Khanh mất rồi"
Hân Hân sựng người, đứng ngây ra, cổ họng nghẹn ứ, quá đột ngột, quá shock, cô không biết phải nói thế nào? Tuy rằng trước đây cả hai có hận thù, nhưng mà sau vụ này, Hân Hân biết Uyên Khanh không phải người xấu. Tư Kiệt sải chân tiến lại gần, anh ân cần xoa xoa tay cô nói tiếp
"Em có muốn qua đó với Chí Khiêm không, bây giờ có lẽ tinh thần Chí Khiêm rất suy sụp"
"Tư Kiệt, em..."
"Em cứ qua đó đi, anh ở phòng bệnh chờ em"
Dù sao Hân Hân và Hà Chí Khiêm cũng từng là vợ chồng, Tư Kiệt vốn không phải người hẹp hòi ích kỷ. Hân Hân bặm môi, gật đầu, cô cũng muốn gặp Chí Khiêm xem thử tình hình như thế nào.
Sau khi đưa Tư Kiệt về phòng, Hân Hân sang khu cấp cứu, nhìn thấy Chí Khiêm mặt mũi phờ phạc ngồi ở dãy ghế, trên tay những vết máu vẫn còn chưa chùi
Hân Hân đi đến Chí Khiêm còn chả hay biết, thất thần như người mất hồn, cô ngồi xuống ghế, chầm chậm đưa chiếc khăn ướt qua cho anh.
"Nè, lau đi"
Chí Khiêm ngước mặt quay sang, đôi mắt đỏ hoe, hơi sưng, dường như anh đã khóc, thì ra người đàn ông lạnh lùng, đáng ghét này cũng có lúc yếu đuối, giọng nói Chí Khiêm nhỏ nhẹ, pha lẫn đôi chút mệt mỏi vang lên
"Em qua đây làm gì thế?"
Hân Hân à ờ, ngập ngừng, bàn tay láy máy muốn vỗ vai anh an ủi lúc này nhưng cứ chần chừ không thể nào làm được. Cảm giác sượng sượng, chả thoải mái.
"Anh ổn không?"
Nghe câu hỏi, đột nhiên khóe mắt anh cay sè, vài giọt lệ tuôn ra, Chí Khiêm lắc lắc, gục đầu vào vai Hân Hân.
"Không, anh không ổn chút nào"
"Anh là thằng tồi tệ, khốn nạn, tại anh Uyên Khanh mới ૮ɦếƭ, tất cả đều tại anh"
"Anh xin lỗi, đã khiến em và Uyên Khanh thành ra thế này"
Hân Hân lấy dũng khí đưa tay lên vuốt ve, an ủi
"Tôi không trách anh, tôi tin là Uyên Khanh cô ấy cũng vậy"
Chí Khiêm lặng thinh, không nói thêm câu nào, bầu không khí liền trở nên yên ắng, Hân Hân ngồi yên, cho anh mượn tạm bờ vai nương tựa.
Một lúc lâu, lấy lại bình tĩnh, Chí Khiêm đi làm giấy là người thân duy nhất, để nhận xác Uyên Khanh về mai táng. Anh đứng ra lo liệu tất cả, xem như lời xin lỗi chân thành anh gửi đến Uyên Khanh
(...)
Kể từ hôm đám tang Uyên Khanh kết thúc, thì Hân Hân không còn thấy Chí Khiêm nữa, ngày đính hôn của cô và Tư Kiệt diễn ra, Chí Khiêm cũng chẳng đến, chỉ gửi vỏn vẹn một bức thư chúc mừng.
Hân Hân hỏi trợ lý của anh thì mới biết Chí Khiêm lên chùa ở núi để tĩnh tâm, mọi việc đều bàn giao lại cho giám đốc và trợ lý giải quyết.
Phần mẹ của Chí Khiêm, Hân Hân có bảo trợ lý cứ để Hân Hân tự tay chăm sóc, dù sao trước giờ Hân Hân vẫn luôn xem bà là mẹ.
Thấm thoắt mới đó đã 7 tháng trôi qua.
Eo ôi, Chí Khiêm vẫn chưa muốn xuống núi à, con Hân Hân sắp chào đời luôn rồi, nhiều lần Hân Hân và bà có lên đó thăm, nhưng Chí Khiêm không muốn gặp, chắc tại bản thân còn cảm thấy hổ thẹn bứt rứt
Hôm nay cô sang thăm mẹ Chí Khiêm, đang loay hoay đợi người làm mang đồ vào nhà thì một giọng nói quen quen chuyền tới ở phía sau
"Bụng em to rồi nhỉ, bao lâu nửa thì sinh"
"Hai tháng...hả?"
"Chí...Chí Khiêm anh...anh"
"..."
"Ối giời ôi, bà ơi bà, cậu Khiêm xuống núi rồi, 7 tháng 9 ngày không gặp mà cậu khác quá ạ, râu đã dài cỡ này..."
"Trông có hơi...để con đi chuẩn bị đồ cạo râu"
Truyện cùng tác giả:Tôi Nghe Nói, Cô Sẽ Là Người Mang Thai Hộ
Phi Tổng
Sủng Ái Đặc Quyền Dành Cho Em
Mami, Người Đừng Bỏ Trốn
Về Bên Anh
Xem thêm...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.