Chương 53

Khiêm Tổng

Nguyen Thi Thuy 11/05/2024 09:54:04

"Tôi à? Vợ cũ"
"Tiếc quá, chúng tôi đã ly hôn, dù có bắt tôi mấy người cũng không thể lấy được công ty Chí Khiêm đâu"
"Các người nghĩ Chí Khiêm sẽ hi sinh công ty cứu cô vợ đã ly hôn không còn liên quan sao? Nghĩ thế là sai rồi"
Hân Hân lạnh lùng, vẻ mặt kiên cường, lời nói dứt khoát cố đánh lạc hướng bọn chúng, lão nghe xong liền tức giận, sắc thái có chút khó coi, thẳng tay ném *** xuống đất, quay lưng hằm hằm hét to.
"Vậy là sao? Tụi mày bắt vợ cũ nó đến đây làm gì"
Tên đại ca ấp a ấp úng, đổ mồ hôi hột, chân tay trở nên lúng túng không biết phải giải thích thế nào, vốn cũng nghe từ miệng Uyên Khanh cả, chứ thật chất gã chả biết gì, lão già đùng đùng sát khí đi tới.
Bộp
Một cái tát rất mạnh, giáng vào mặt tên đại ca, gã câm nín cúi đầu biết lỗi.
"Đồ ngu, một lũ ăn hại, bắt vợ cũ nó để làm gì"
"Lão...lão đại bớt giận, thật sự..."
"Mau xử lý cho gọn, tao không muốn lại dính dáng đến bọn cảnh sát, hiểu chưa"
Dứt lời lão chậm rãi bước đi, đột nhiên chuông điện thoại của gã đại ca reo lên, nhìn thấy tin nhắn gã bất chợt cười tươi, vội vã bẩm báo với lão già kia.
"Lão đại, Hà Chí Khiêm đã phản hồi lại tin nhắn"
"Thằng nhóc đó nói sẽ dùng công ty đổi lấy Mộc Hân Hân, cậu ta bảo đảm tới một mình, yêu cầu không được làm hại cô ta"
"Ranh con, dám lừa tao?"
"..."
Hân Hân nghe xong cau mày, Chí Khiêm, ai mượn anh ra mặt ngay lúc quan trọng chứ? Vừa rồi lão già đó và tay sai của lão mà đi khỏi đây, thì dăm ba tên còn lại này Hân Hân cũng sử lý được, bây giờ hay rồi?
Đến một mình? Anh muốn bỏ mạng ở đây sao? Có biết bọn chúng gộp lại là bao nhiêu người không? Tên óc heo này? Khiến bà tức ૮ɦếƭ mà.
"Lão Đại hỏi sao không trả lời?"
"Do lão ngu thì trách ai"
Uyên Khanh ngước mặt, lườm nguýt tên đàn em, nhếch mép, bộ dạng không chút sợ sệt, gằn giọng thẳng thừng dành phần đáp.
Tên đàn em nghiến răng cay cú đi tới định trừng phạt Uyên Khanh liền bị Hân Hân giơ hai chân bị trói lên đạp mạnh, khiến cậu ta ngã ngửa ra sau.
"Muốn lấy công ty Chí Khiêm thì tốt nhất đừng ***ng vào hai chúng tôi"
"Con ranh, miệng lưỡi lươn lẹo lắm, để xem lát nữa còn chống chế được không"
"Trông chừng tụi nó"
"Dạ"
Nói xong bọn chúng lần lượt ra ngoài bàn bạc riêng, chỉ thấy vài ba tên lấy từ trong xe hơi ra thứ gì đó lắp đặt quanh ngôi nhà hoang? ૮ɦếƭ tiệt, lẽ nào là bom?
(...)
Phía trung tâm thương mại
Sau khi xem lại tất cả camera, Tư Kiệt khẳng định Hân Hân bị bắt cóc, nhưng không rõ thủ phạm, nguyên nhân là gì? Anh liên hệ với phía cảnh sát nhanh chóng tìm ra định vị của chiếc xe đã đưa Hân Hân đi.
Tư Kiệt chạy xuống bãi đỗ xe thì nhận được cuộc gọi của Chí Khiêm? Anh ta gọi làm gì? Tư Kiệt vừa đi vừa nghe máy
"Alo"
"Tôi biết Hân Hân đang ở đâu, tôi muốn chúng ta hợp tác để cứu cô ấy"
"Gì cơ?"
"Bọn chúng, là liên quan đến tôi, nên mới bắt Hân Hân làm con tin"
Tư Kiệt nhíu mày, siết chặt chiếc điện thoại trong tay, dáng vẻ thật sự tức giận, căm phẫn quát lớn.
"Hà Chí Khiêm, Hân Hân và đứa bé có chuyện gì tôi nhất định không tha cho anh"
"Cậu yên tâm, tôi không để mẹ con Hân Hân gặp chuyện"
"Tôi sẽ nhắn tin cho cậu, để tránh bọn chúng cho người theo dõi"
Tư Kiệt cúp máy, anh cúi đầu hít thở sâu lấy lại điềm tĩnh, quay người nhìn mẹ cô, chất giọng nhè nhẹ, trấn an bà, mẹ Hân Hân gương mặt kém sắc, ruột gan nóng như lửa đốt, bồn chồn lo lắng
"Hiện tại đã có manh mối, bây giờ cháu sẽ đến đó"
"Cho bác đi cùng, được chứ..."
"Bọn chúng cần bao nhiêu, bác sẽ đưa, đừng làm hại con bé"
Mẹ cô khóc nấc lên, tinh thần suy sụp, Hân Hân là đứa con duy nhất, bà không thể để con bé xảy ra mệnh hệ gì được, không thể. Khóe mắt Tư Kiệt cay cay, anh đưa tay đỡ bà.
"Bác cứ tin cháu, cháu sẽ bảo vệ Hân Hân"
(...)
Sức khỏe của mẹ Hân Hân không được ổn, Tư Kiệt lo lắng liền gọi người đến đưa bà về nhà nghỉ ngơi, anh hứa sẽ đưa Hân Hân về an toàn.
Tư Kiệt gọi tất cả đàn em, cùng cảnh sát phối hợp hỗ trợ phía sau cho Chí Khiêm.
Chí Khiêm lần mò theo địa chỉ đến nơi, quan sát tỉ mỉ ngôi nhà hoang, trông thấy vài tên canh gác, trước khi xuống xe, Chí Khiêm nhắn tin cho Tư Kiệt đang theo phía sau.
(...)
"Lão Đại, Hà Chí Khiêm đã đến"
"Xem có ai theo nó không"
"Cậu ta đến một mình, không thấy có ai theo thưa lão đại"
"..."
Lão nhếch mép, cười cười nham hiểm, gật gật hài lòng, miệng lẩm nhẩm chửi rủa: thằng ngu, hôm nay sẽ là ngày ૮ɦếƭ của tụi mày
Mộc Hân Hân cố gắng giãy giụa, lo lắng nhìn ra cửa, ngôi nhà này sớm đã đặt bom, chỉ cần lão già có được công ty sẽ cho nổ ngay.
Chí Khiêm lạnh lùng từ ngoài đi vào, nhìn thấy hai người phụ nữ bị trói anh có chút sững sờ, Uyên Khanh cũng có mặt ở đây sao?
"Đến đúng giờ lắm"
"Mau thả người, thứ bọn mày cần đang ở đây"
Chí Khiêm nhướm mi, đưa cao tập hồ bao gồm tất cả giấy tờ quan trọng, và chữ ký chuyển nhượng hết cổ phần. Lão nghe xong bật cười, thong thả, dửng dưng rít một hơi thuốc lào, điềm nhiên đáp
"Từ từ, việc gì phải gấp"
"Muốn trả gì thì nhắm vào tôi, mau thả người, họ không liên quan"
"Hahaaa, anh hùng lắm, anh hùng lắm, nhưng tao chưa muốn..."
"Đưa đây, tao phải kiểm tra xem chúng có phải là thật"
"Muốn nó thì thả người"
Chí Khiêm kịch liệt phản kháng, lão nhếch môi, lập tức bọn đàn em chỉa S***g vào người Uyên Khanh và Hân Hân uy hiếp, Chí Khiêm nghiến răng, nhẫn nhịn, anh ném bộ hồ sơ cho một gã đứng gần, cậu ta lanh lẹ nhận lấy, đi đến mở ra cho lão coi.
Lão gật đầu hất tay, đứng dậy khỏi ghế
"Tao chỉ lấy những thứ vốn thuộc về tao"
"Công ty này đáng lẽ là của tao, chính ba mày đã ςướק, hại tao thành kẻ tàn tật, mày nhìn đi? Là chân giả đây"
"30 năm qua, tao đã dùng nó khổ sở thế nào mày hiểu không"
"Ông đừng ngụy biện cho những việc xấu xa của mình rồi đổ lỗi cho ba tôi"
"Thừa Thái Uy, ông đừng tưởng tôi không biết ông là người thế nào, trước khi mất, ba tôi sớm đã nói hết cho tôi nghe"
"Cái tôi không ngờ, là ông vẫn còn sống"
"Năm xưa, chính ông làm ăn phi pháp nhận hối lộ, bán đứng công ty, nếu không nhờ ba tôi, liệu có Hà Thị như bây giờ"
"Tất cả đều là báo ứng của ông"
Lão nghe vậy trừng mắt, thần trí điên đảo, khi bị Chí Khiêm nói đúng, lão giật khẩu S***g chỉa về hướng anh, giọng đay nghiến.
"Vậy thì đã sao? Giờ, vợ và nhân tình mày nằm cả trong tay tao, mày nghĩ sẽ cứu được"
"૮ɦếƭ tiệt! Ông muốn nuốt lời"
"Chỗ này, tao đã được đặt bom, chuẩn bị ૮ɦếƭ đi"
"Bom? Đã đặt xung quanh đây"
Chí Khiêm lớn giọng nhắc lại để thiết bị trong cổ áo anh truyền đến Tư Kiệt và cảnh sát.
Sau khi nghe vậy cảnh sát chầm chậm tiến tới thao tác nhanh gọn hạ gục 4 tên canh giữ, các anh liền tráo đổi âu phục để không bị phát hiện
Người còn lại vội tìm vị trí từng quả bom, Tư Kiệt thật sự muốn xông vào, nhưng sợ rút dây động rừng, ảnh hưởng tính mạng Hân Hân
Hân Hân thấy Uyên Khanh sắp tháo được dây, cô liền nhích người cố che giấu, Uyên Khanh nhanh chóng tháo lỏng được dây trói chân và tay
Uyên Khanh đặt tay lại ra phía sau chầm chậm tháo dây trói cho Hân Hân.
"Ông già, nếu tôi ૮ɦếƭ, ông nghĩ bản thân lành lặn ra khỏi đây ư"
"Dọa tao sao? Vậy tao sẽ tiễn mày đi trước"
Lão thẳng tay P0'p còi, Uyên Khanh trợn mắt không suy nghĩ nhiều đứng dậy lao tới lấy thân đỡ cho Chí Khiêm.
Pằng.
"Uyên...Uyên Khanh"

Novel79, 11/05/2024 09:54:04

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện