"Câm miệng, tao không có hứng với phụ nữ"
"Mày muốn nó?"
Tên đàn em nghe đại ca hỏi vậy nét mặt liền sáng bừng bừng, ánh mắt thèm thuồng gật đầu lia lịa, tên đại ca nhếch mép cười cười, vỗ vai cậu ta nói tiếp
"Được"
"Sau khi lão đại giải quyết xong Hà Chí Khiêm, tao sẽ để nó là đồ chơi của mày, coi như phần thưởng mày cực nhọc mấy tháng nay"
"Lúc đó thỏa sức mà chơi đùa"
"Cảm ơn đại ca"
Tên đàn em cúi đầu miệng cười rôm rả, khuôn mặt lấp *** đểu giả, đưa tay lau khóe môi, lén nhìn Hân Hân chăm chăm. Hân Hân liếc mắt, im lặng không nói gì, chậm rãi quan sát từng người thật kỹ, thì ra mấy gã này có thù với Chí Khiêm sao?
Uyên Khanh đảo mắt, bản thân như đang có mưu đồ mới, Uyên Khanh cười mỉm bước tới vịn tay tên đại ca, giọng nỉ non, ỏng eo, vang lên.
"Ây da, Uyên Khanh biết Lão Đại có thù với Chí Khiêm nên đã bắt vợ anh ta tới đây"
"Chẳng phải Lão Đại muốn thâu tóm công ty Chí Khiêm hả? Bây giờ con tin ở đây, sẽ dễ dàng hơn, Uyên Khanh đang lấy công chuộc lỗi, chắc chắn Lão Đại sẽ suy xét mà tha ૮ɦếƭ cho tôi"
"Uyên Khanh, cô nói có thật sao"
"Thật! Đại ca còn không tin tôi, Uyên Khanh là người của Lão Đại, Uyên Khanh còn muốn sống mà"
Uyên Khanh nhõng nhẽo, sà vào người tên đại ca ăn vạ, nghe vậy gã thở sâu gật gật, tạm tin, dù gì cũng từng hợp tác làm nhiệm vụ chung.
"Xem như cô biết điều"
"Canh chừng cô ta cho kỹ, tôi ra ngoài gọi nói với Lão Đại"
"Tuân lệnh"
Uyên Khanh cười tươi, dịu dàng cúi đầu cung kính, sau khi tên đại ca quay lưng rời đi, gã đàn em nóng ruột, nhịn không nổi, xoa xoa tay, *** môi, gương mặt Biến th' bước tới, sờ soạng bờ vai Hân Hân, liền bị Uyên Khanh bẻ tay, đẩy ra ngăn lại.
"Aaaaa...Uyên Khanh? Cô làm gì vậy hả"
"Mày không nghe Đại ca nói sao, chưa được ***ng vào cô ta, cẩn thận tao chặt tay"
Uyên Khanh nghiến răng, trợn mắt đe dọa, gã quỳ gối xuống đất, toát mồ hôi hột, sắc mặt tái ngắt vì đau, miệng vẫn không ngừng chống chế
"Uyên Khanh, cô đừng tỏ ra bản thân lương thiện"
"Chuyện của tao đến lượt mày quản"
Uyên Khanh càng mạnh tay khiến gả la lớn, vật vã dưới mặt đất, bộ âu phục phút chốc bị vấy bẩn do bụi, Uyên Khanh nhất quyết chẳng thả, mấy tên đàn em đứng bên không nhẫn tâm, vội vàng tiến tới khuyên ngăn.
"Chị, nó đã biết lỗi, chị tha cho nó đi, cứ như vậy sẽ gãy tay mất"
"..."
Uyên Khanh nghe xong, cơ mặt lúc này từ từ giãn ra, hừ thành tiếng, chầm chậm buông, dăm ba tên bước đến đỡ gã đứng dậy, mặt gã xanh lè, bộ dạng căm phẫn, nhưng không làm được gì?
Ai bảo cô ta được cái dẻo mồm, làm Đại ca tin tưởng, giờ mà phản kháng? Khác nào tìm chỗ ૮ɦếƭ, thôi đành nhẫn nại, xong mọi chuyện ông mày xử lý cả hai.
Uyên Khanh khoanh tay, kênh kiệu cất giọng.
"Đi mua cho tôi vài chai nước, ở đây tôi sẽ tự mình chông chừng"
"Dạ chị"
"Mau...mau đi thôi"
Bọn chúng nhanh chóng kéo nhau đi ra ngoài, ánh mắt Uyên Khanh quan sát, không còn ai nghi ngờ Uyên Khanh quay lại lẹ làng cởi trói cho Hân Hân, Hân Hân ngơ ngác không hiểu gì? Cô nghiêng đầu nhìn.
"Tôi đã đánh lạc hướng bọn chúng, nhiệm vụ của chị mau rời khỏi đây"
"Chạy hết con đường, sẽ ra được đường lớn"
"Sao lại tha cho tôi"
"Mộc Hân Hân? Chị đừng có ảo tưởng, ân oán của tôi và chị chưa xong đâu? Chỉ là, tôi không muốn ông ta đó xuất hiện ở đây"
"Chị nghĩ lão tha cho tôi? Chính vì thế tôi còn phải chốn"
"Còn cô thì sao"
"Tôi vẫn ổn! Chị chẳng phải đang có thai hả? Tôi cũng hiểu cảm giác này..."
Hân Hân im lặng nhìn thẳng vào đôi mắt của Uyên Khanh, hóa ra cô ta cũng có tình người, sự ôn hòa, dịu dàng?
Chỉ trách dòng đời xô đẩy khiến Uyên Khanh bắt buộc phải trở nên, xấu xa độc ác. Hân Hân khẽ giọng hỏi
"Cô làm vậy là vì còn yêu Chí Khiêm..."
"Đừng nói nữa"
Uyên Khanh lớn giọng bác bỏ, nét mặt lạnh tanh nhìn sang nơi khác, nhưng thái độ vừa rồi của Uyên Khanh, Hân Hân cũng đoán được phần nào, Uyên Khanh làm vậy là nghĩ cho Chí Khiêm, sợ anh rơi vào tay bọn người kia thì không còn đường sống. Uyên Khanh biết rõ ân oán giữa anh và ông ta, chắc chắn ông ta sẽ không tha cho Chí Khiêm.
"Nhanh đi, chị không muốn sống, nhưng tôi thì có"
Uyên Khanh kéo tay Hân Hân ra cửa định bỏ trốn thì tên Đại ca bắt gặp, Uyên Khanh sựng người vội dừng bước, gã vỗ tay hằm hằm tiến tới, vung chân đá mạnh, theo phản xạ, Uyên Khanh đẩy Hân Hân ra bản thân nhận cú đá đó vào bụng, Uyên Khanh ngã về phía sau, nằm lăn lóc dưới mặt đất
"Uyên Khanh"
"Uyên Khanh? Cô không sao chứ"
Hân Hân vội vàng chạy đến đỡ Uyên Khanh, tên Đại ca chỉ tay quát lớn.
"Cô định trở mặt? Uyên Khanh, hãy nhớ cho kỹ những việc xấu xa mà cô đã làm"
"Tôi hối hận khi đã làm việc cho các người"
"Hối hận? Hahaa, cô quên mất mình xuất thân từ đâu ư"
"Cô chỉ là Con đ***, không nhờ có Lão Đại cô nghĩ mình được như bây giờ"
Gã đay nghiến từng chữ, Uyên Khanh nhếch mép bật cười. Là Con đ*** thì đã sao? Chẳng phải nhờ Con đ*** này mà lấy về rất nhiều tiền bạc, lợi nhuận hả?
Lão già đó thì tốt đẹp gì? Ép Uyên Khanh làm mồi nhử, quyến rũ các ông quyền cao chức trọng, mục đích thực hiện những việc bẩn thỉu.
Đáng tiếc đều bị Uyên Khanh lưu lại, bây giờ bằng chứng được cất một nơi an toàn.
(...)
Hân Hân để ý túi xách của mình nằm dưới đất, cô bẽn lẽn với với, nhân lúc gã không để ý, cô mò lấy chai sịt cay, nhanh chóng đứng dậy sịt thẳng vào trong mặt tên Đại ca.
Gã cay điếng người, ôm mặt la lên, Hân Hân vung chân đá lại một cái rõ đau, trả thù, cô dìu Uyên Khanh.
"Lão già thúi..."
"Uyên Khanh, mau chạy thôi"
Cả hai dìu nhau chạy ra đến cửa, vừa đi được vài bước thì gặp ngay trùm cuối, Lão Đại. Mẹ kiếp, sao lại xui xẻo thế chứ.
Lần này có vẻ tay sai của lão đông hơn, họ còn đem theo VK. Uyên Khanh muốn xông lên liền bị Hân Hân ngăn lại khi cô nhìn thấy S***g.
"Giỏi lắm? Mau bắt nó lại"
"..."
"Lão...Lão Đại đã tới"
Tên đại ca mò mẫm lờ mờ chạy ra, nước mắt nước mũi chảy thòng lòng vì cay.
"Đồ ngu, coi có hai con đàn bà cũng không xong"
"..."
Hân Hân và Uyên Khanh bi bọn đàn em *** lôi ngược trở lại, dùng dây trói chặt, lão mắng nhiếc xong, thong thả hút ***, khập khiễng bước đến, Hân Hân nhíu mày, khi thấy đó là chiếc chân giả
"Mày, là vợ của Hà Chí Khiêm?"
"Tôi à? Vợ cũ"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.