"Hà Chí Khiêm? Anh nghe cho rõ, ba của con tôi là Tư Kiệt"
"Con tôi không cần anh"
"Ừ, tôi hiểu rồi, em nghỉ ngơi đi, đừng quá kích động sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe"
"..."
Chí Khiêm hạ giọng khuôn mặt trở nên lo lắng hiền lành rõ rệt, anh đứng dậy, đắp chăn ngay ngắn cho cô xong liền quay người rời đi, không nói thêm lời nào?
Hân Hân ngơ ngác hướng mắt nhìn, cũng khá bất ngờ về thái độ này của Chí Khiêm? Anh ta thay đổi rồi hả? Đã thật sự thay đổi, tại sao lại nhã nhặn chu đáo như vậy? Bản chất con người xấu xa xưa kia đâu rồi
Nhưng dù cho Chí Khiêm thay đổi? Nói thật đã quá muộn màng, nếu là trước đây, anh ta không Ng*ai t*nh với Uyên Khanh, đem người phụ nữ kia về nhà thì có lẽ cô đã vì gia đình hai bên mà chịu đựng chung sống
Còn bây giờ cô đã có con, ba của đứa trẻ là người cô yêu, cô muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc mới với Tư Kiệt.
Hân Hân dịu dàng mỉm cười, bàn tay xoa bụng, cô vặn vẹo cơ thể muốn ngồi dậy uống chút nước. Đột nhiên ngoài cửa Tư Kiệt đi vào, thấy vậy anh vội vàng bỏ hai bịch đồ xuống bước đến đỡ cô.
"Hân Hân, em tỉnh rồi hả"
"Nào, cẩn thận..."
Tư Kiệt chỉnh lại cái gối cho Hân Hân dễ dàng thoải mái dựa lưng, anh tủm tỉm cười ngồi xuống cạnh cô, dáng vẻ có chút ngại ngùng? Gì vậy? Hân Hân mang thai còn không ngại thì thôi chứ? Cô nhíu mày cúi đầu quan sát nét mặt anh.
"Anh sao vậy"
"..."
Nghe câu hỏi, Tư Kiệt giật mình nhìn cô, anh nắm chặt hai tay Hân Hân, trầm lặng một lúc thì cất giọng
"Hân Hân? Anh biết chuyện rồi"
"Em gả cho anh nhé"
"Hả"
Hân Hân mở to mắt, há hốc miệng, cô cứng họng, sao đột ngột vậy chứ? Tư Kiệt sựng mặt, anh nhướm mi nhìn qua bụng Hân Hân kiểu ám chỉ nói tiếp.
"Em không muốn gả cho anh, hửm? Thế thì tội con mình lắm"
"Đúng không con..."
Tư Kiệt cúi xuống, vuốt ve cưng nựng bụng cô một cách yêu chiều, Hân Hân mím môi nét mặt ngượng ngùng. Hân Hân nhẹ nhàng đẩy anh ra, nghiêm nghị giả vờ làm giá, chìa tay
"Anh cầu hôn em? Vậy nhẫn của em đâu"
"Nhẫn? Anh...anh chưa chuẩn bị nhưng có em bé được không? Món quà anh em, cực kỳ chất lượng"
Hân Hân nghe xong nhịn không nổi liền cười lớn, vậy mà Tư Kiệt cũng nói được hả? Nhưng phải công nhận quà anh tặng Hân Hân rất thích, Tư Kiệt tiến đến hôn lên trán cô một cái, vòng tay ôm Hân Hân thật chặt, mãn nguyện
Cuối cùng ngày Tư Kiệt được ở bên Hân Hân đã đến, nó khiến anh hạnh phúc. Hân Hân? Em có biết anh đợi ngày này rất rất lâu không? Anh sẽ chăm sóc cho em và con thật tốt.
(...)
Chí Khiêm rời khỏi bệnh viện, từ xa Uyên Khanh lén lút chăm chú quan sát, bấy lâu nay nhất cử nhất động của anh đều bị Uyên Khanh theo dõi, ả luôn tìm cơ hội để trả thù, nhìn thấy Chí Khiêm đi ra từ khu phụ sản ả liền hoài nghi.
Sau khi đợi Chí Khiêm đi khuất, Uyên Khanh vội vã tiến đến quầy y tá trực, khẽ giọng hỏi, Uyên Khanh muốn chắc chắn liệu đó có phải là người mà ả đang suy nghĩ đến?
"Xin chào, cho tôi hỏi? Có bệnh nhân nào tên Mộc Hân Hân không ạ"
"Dạ, chị đợi một lát"
Uyên Khanh bồn chồn lo lắng, ả không muốn nghĩ đó là sự thật, nữ y tá kiểm tra xong ngước mặt nói tiếp
"Dạ có thưa chị, bệnh nhân đang nằm ở khoa phụ sản phòng 412 ạ"
"..."
Uyên Khanh nghe xong khuôn mặt cứng đơ bật cười, bộ dạng như điên. Ả thất thần chầm chậm bước đi rời khỏi bệnh viện, y tá ngơ ngác nhìn không hiểu chuyện gì đang xảy ra
"Hân Hân? Mày nói sẽ không ăn lại đồ cũ, bây giờ thì sao? Mày có thai với Chí Khiêm"
"Hóa ra cũng chỉ là loại phụ nữ rẻ tiền, còn giả vờ thanh cao"
"Tao nhất định sẽ không để mày yên ổn, tao khổ sở, sống chui sống nhủi như hiện giờ cũng đều tại mày, Mộc Hân Hân"
"Mỗi ngày tao đều bị giang hồ truy lùng, đuổi cùng Gi*t tận, tệ hơn cả con chó"
"Mộc Hân Hân? Tao hận mày, Chí Khiêm tôi hận cả anh, thời gian qua anh quên tôi nhanh thật đấy"
"Hai người cứ chờ đi..."
Uyên Khanh trừng mắt nghiến răng, khóe mắt đỏ lừ đáng sợ, bàn tay cuộn chặt hằm hằm đi ra xe, chuẩn bị âm mưu trả thù.
(...)
1 tuần sau đó.
Hân Hân minh bạch công khai mối quan hệ với gia đình, cô cũng thông báo việc mình có thai, ba đứa trẻ là Tư Kiệt
Ba mẹ Hân Hân hoàn toàn ủng hộ, họ náo nức vui vẻ chuẩn bị phòng cho cháu ngoại.
(...)
Tại trung tâm thương mại.
"Alo"
"Hân Hân, em bận hả? Sao anh gọi em không nghe máy"
"Em đi mua sắm với mẹ, bây giờ em đang trong toilet, điện thoại em để chế độ im lặng"
"..."
"Mẹ muốn sắm đồ cho cháu, nên em đi cùng"
Hân Hân cười hì hì giọng dỗ dành Tư Kiệt, từ khi cô mang thai phải nói Tư Kiệt chăm sóc cho Hân Hân 24/7, cưng chiều cô hết mực, làm Hân Hân có chút nhầm lẫn bản thân là trẻ con đấy? Nhưng Hân Hân thích điều đó, nhiều lúc cô còn ỷ lại, nhõng nhẽo với anh
Tư Kiệt thở sâu, giọng quan tâm chuyền tới
"Em cẩn thận nhé, xong công việc anh sẽ qua đón mẹ và em"
"Dạ được ạ, em chờ anh"
Dứt lời Hân Hân cong môi mỉm cười, tắt điện thoại bỏ vào túi xách, cô mở vòi nước tỉ mỉ sửa tay, đột nhiên phía sau lù lù xuất hiện một người lao công khiến Hân Hân giật mình quay đầu.
"Chào chị? Đã lâu không gặp"
"Uyên...Uyên Khanh?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.