"Xin chúc mừng, chị nhà có thai rồi"
"Có...có thai? Ý bác sĩ là cô ấy có baby"
"Phải"
Chí Khiêm trở nên ngơ ngác, thất thần, tai anh ù ù khi nghe Hân Hân có thai, Chí Khiêm hoang mang, say sẩm, đứng không vững, hai chân rời rạc bủn rủn. Còn Tư Kiệt cong môi cười vui sướng, Tư Kiệt liền nghĩ đến cái đêm ấy.
Đúng là cật lực, hì hục nguyên một đêm cuối cùng cũng có thành quả
"Sản phụ do làm quá sức, nghỉ ngơi không đủ mới dẫn đến việc ngất xỉu"
"Ở lại theo dõi vài hôm, ổn sẽ được xuất viện"
"Dạ"
"Một lúc nữa chị nhà sẽ được chuyển sang phòng chăm sóc, người nhà có thể vào thăm nom"
"Cảm ơn bác sĩ"
Vị bác sĩ mỉm cười gật đầu, xong sải bước rời khỏi, đợi bác sĩ đi khuất Chí Khiêm liếc mắt, bộ dạng tức giận lườm Tư Kiệt, Chí Khiêm túm lấy cổ áo Tư Kiệt giọng đay nghiến.
"Cậu giỏi lắm, đừng tưởng vậy có thể chiếm được Mộc Hân Hân"
"Hà Chí Khiêm tôi nhất định không bỏ cuộc"
"Anh không bỏ cuộc, vậy muốn làm gì? Làm ba con tôi à"
"Anh nghĩ tôi cho phép?"
Tư Kiệt nhếch môi, anh cũng không chịu thua, túm lại cổ áo Chí Khiêm, giọng thách thức.
"Cậu..."
"Xin lỗi"
Cả hai đang giằng co, xô xát nhau, thì đột nhiên một nữ y tá trẻ tuổi bước tới, cô gái khẽ giọng gọi, Tư Kiệt và Chí Khiêm vội buông tay, chỉnh lại trang phục, vẻ mặt hiền lành nhìn, nữ y tá cười lịch thiệp nói tiếp.
"Cho hỏi ai là người nhà của thai phụ 102? Xin mời theo tôi làm thủ tục, nộp viện phí"
"Là tôi"
Hai người đồng thanh nói lớn, sải chân hùng hổ bước đến chỗ y tá, khiến cô giật mình lùi về phía sau.
"Dạ, vậy một trong hai anh đi theo tôi"
"..."
Cả hai chẳng ai nhường ai, đẩy nhau chen lấn, nữ y tá nhìn mà cảm giác đau đầu, cùng là người nhà hà cớ gì phải tranh giành thế nhờ, có mỗi việc đi kí giấy, đóng tiền, hai anh đẹp trai nhưng đầu óc có chút vấn đề? Lại làm mất thời giờ, nữ y tá nghiêm nghị cất giọng.
"Vậy trong hai anh? Ai là chồng sản phụ? Mời theo tôi"
"Tôi"
Lại một lần nữa hai người hô lớn? Nữ y tá hơi nhíu mày, bộ dạng có chút bực mình? Ôi đệch, thế quái nào một sản phụ mà có đến hai ông chồng? Nói thật, hơn hai năm công tác tại bệnh viện, cô chưa thấy trường hợp nào như này? Nữ y tá thẫn thờ giọng lắp bắp.
"Hai...hai anh chồng nên ngồi xuống thương lượng với nhau, rồi ra kia nộp viện phí nhé? Tôi xin phép"
Nói xong nữ y tá quay lưng đi rất nhanh. Đấy, làm cho người ta còn khiếp sợ? Tư Kiệt không nói thêm câu nào, lạnh lùng bước đi, liền bị Chí Khiêm cản lại.
"Hà Chí Khiêm? Anh đã là chồng cũ, tôi sẽ là chồng mới của Mộc Hân Hân, nhiệm vụ chăm sóc cho cô ấy sẽ là của tôi"
"Mẹ con cô ấy không phiền đến anh"
"Nghe bảo công ty anh đang khó khăn, anh nên dành thời gian cho công việc"
Tư Kiệt hời hợt, cười nhạt mỉa mai, Tư Kiệt phủi áo lạnh lùng bỏ đi, Chí Khiêm đứng ngơ ra chăng thể làm gì? Khốn kiếp, đừng tưởng có đứa bé thì hóng hách? Anh cằn nhằn, làu bàu, bản thân vẫn lì lợm, ở lại cho chịu rời khỏi.
(...)
Khoảng tầm 15 phút Mộc Hân Hân được y tá tỉ mỉ đẩy sang phòng chăm sóc đặc biệt do Tư Kiệt yêu cầu, Hân Hân được trông chừng 24/7 bất cứ khi nào gọi, y tá đều có mặt, bảo đảm cho mẹ và bé
Chí Khiêm lựa lúc Tư Kiệt ra ngoài mua đồ cho Hân Hân liền lẻn vào thăm cô.
Chí Khiêm chầm chậm tiến tới ngồi xuống ghế nắm chặt tay cô, cảm giác có chút áy náy, chắc tại dạo gần đây cô vì lo cho mẹ và giỗ ba anh nên mới dẫn đến kiệt sức ngất đi.
"Hân Hân? Anh xin lỗi em"
"..."
Cơ thể Hân Hân dần hết thuốc gây mê, cô động đậy nheo mi mắt, trông thấy lờ mờ Chí Khiêm đang nắm tay mình, cô vội vàng rụt lại, cất giọng mềm yếu.
"Tư Kiệt? Anh ấy đâu"
Chí Khiêm nghe xong liền hụt hẫng, gương mặt trở nên buồn thiêu, thờ thẫn, Hân Hân tỉnh dậy người đầu tiên muốn gặp là cậu ta sao? Không phải anh?
"Tư Kiệt đâu"
"Sao anh vẫn còn ở đây thế? Anh không về hả"
Chí Khiêm mỉm cười, giả vờ phất lờ những câu nói gây tổn thương ấy từ cô, nhẹ nhàng chu đáo chỉnh lại chiếc chăn ngay ngắn.
"Dù bị bệnh em vẫn phũ phàng với tôi thế sao? Tôi không muốn để em một mình ở đây"
"Sao lại một mình?"
"Ý...ý em là sao Hân Hân"
Hân Hân cong môi vui vẻ, đôi tay nhỏ nhắn chậm rãi sờ vào bụng, nhìn thấy vậy Chí Khiêm cũng tự hiểu đáp án? Anh thở sâu khẽ giọng.
"Thì ra em đã biết mình có thai"
"Ờ"
Chí Khiêm bẽn lẽn nắm tay cô, nỉ non cầu xin.
"Hân Hân, có thể cho tôi cơ hội sửa sai không, tôi chẳng ngại làm ba của đứa..."
"Nhưng tôi ngại, tôi sẽ có lỗi với con tôi, đứa bé rõ ràng có ba, sao phải cần anh thay thế"
"Hà Chí Khiêm? Anh nghe cho rõ, ba của con tôi là Tư Kiệt"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.