"Còn cậu chủ, từ khi về nhà cứ nhốt mình trong thư phòng, bà gọi thế nào cũng không ra"
"Phu nhân? Nghe nói, công ty sẽ phá sản sao ạ"
"Không có chuyện đó đâu"
Sen nghe xong ngoan ngoãn gật đầu dạ, Hân Hân cười nhẹ một cái, sải chân bước vào trong, đứng trước thư phòng, Hân Hân phân vân không biết có nên gõ cửa, sau hồi lâu đắn đo cô cũng quyết định gọi.
"Chí Khiêm? Tôi có chuyện muốn nói với anh"
"..."
"Chí Khiêm! Chí Khiêm"
"..."
Mặc cho cô gọi, nhưng bên trong lặng thinh không một tiếng động, định quay người đi thì cánh cửa đột nhiên mở khóa, Hân Hân chầm chậm bước vào, căn phòng tối thui nồng nặc mùi R*ợ*u, Hân Hân sơ ý đá phải vỏ chai lăn lóc dưới sàn, cô đưa tay bật đèn.
Anh ta mới chỉ gặp chuyện đã trở nên bê tha chật vật như vậy rồi sao? Thật không ra gì. Chí Khiêm không màng đến sự xuất hiện của cô, tiếp tục đắm chìm R*ợ*u uống, Hân Hân đi đến giật lấy.
"Đừng uống nữa, anh định ૮ɦếƭ vì R*ợ*u hả"
"..."
"Sắp giỗ ba rồi, đừng khiến mẹ phải thất vọng"
Dứt lời, Hân Hân đặt chai R*ợ*u xuống bàn, bây giờ tinh thần anh ta chẳng mấy tỉnh táo, cô cũng không muốn nói chuyện với kẻ say, Hân Hân chán ngán quay lưng bỏ đi, thì liền bị Chí Khiêm bất ngờ ôm chặt từ phía sau giữ lại.
Hân Hân hoảng hốt trợn tròn hai mắt, cô giãy giụa phản kháng càng bị anh siết chặt, anh gục đầu xuống vai cô, giọng thều thào, trách móc bản thân.
"Hân Hân? Tôi gặp báo ứng rồi, một thằng tồi tệ, khốn nạn như tôi cuối cùng đã bị báo ứng"
"Chí...Chí Khiêm, anh bình tĩnh lại, buông tôi ra rồi nói"
"Hân Hân? Có phải em rất ghét tôi không"
Cô cau mày nhăn nhó, Hà Chí Khiêm, anh hỏi thừa thãi quá rồi, điều đó là dĩ nhiên. Mộc Hân Hân tôi làm sao có thể thích một người anh được chứ? Cô lầm bầm, giãy nảy vẫn cố thoát thân.
"1 phút thôi"
"Gì cơ"
"Cho tôi ôm em 1 phút, xong tôi sẽ tự buông tay"
"Xin em..."
Hân Hân nghe xong miễn cưỡng đứng im. Ừ thì 1 phút, đằng nào cô cũng chả thể chống cự lại sức lực đàn ông. Hết thời gian, Chí Khiêm ngoan ngoãn buông. Hân Hân không nói thêm câu gì, lạnh lùng rời khỏi.
Chí Khiêm thẫn thờ nhìn bóng dáng cô, khuôn mặt buồn bã ngẫm ngợi. Hân Hân, tôi thật lòng thương em, tôi chấp nhận mất tất cả, nhưng không thể để mất em được...
(...)
Mấy hôm liền Hân Hân ở bên nhà Chí Khiêm chăm sóc bà, lo toan luôn việc giỗ ba chồng, mặc dù không còn là dâu con trong nhà nhưng cô vẫn xem họ là gia đình.
Phía công ty bị điều tra, cổ phiếu bị tuột từng ngày, nhiều cổ đông xót ruột đứng ngồi không yên liền nghĩ cách bán đi.
Lợi dụng cơ hội, lão già đó cho người giả mạo thu mua, mục đích lão muốn thâu tóm tất cả cổ phiếu công ty anh
...
"Anh Kiệt, có tin cổ phiếu công ty Chí Khiêm đang âm thầm bán ra, có người đang rất hứng thú"
"Là ai"
"Em đã điều tra, nhưng kẻ đó rất bình thường, có lẽ anh ta cũng chỉ là người được sai khiến"
Tư Kiệt nghe xong, trầm ngâm ngẫm ngợi, sau đó chỉ thấy hai người bàn bạc nhỏ, hồi lâu Khai Sâm liền rời khỏi phòng làm việc.
(...)
Hơn 2 tuần kiểm tra, công ty Chí Khiêm chính thức được trả lại toàn bộ giấy tờ, sổ sách, được biết không tìm thấy bằng chứng Chí Khiêm làm ăn phi pháp.
Nhưng vì chuyện này, anh chịu tổn thất không nhẹ, anh ngày đêm cật lực, vực dậy công ty, hôm nay cả hai vô tình chạm mặt ở nhà hàng.
"Hân Hân? Em rảnh không? Anh muốn mời em ăn cơm"
"Anh muốn cảm ơn, vì đã thay anh chăm sóc mẹ và làm giỗ cho ba"
"Không phiền phức vậy đâu, là tôi tự nguyện"
Hân Hân lắc đầu từ chối, nhìn thấy sắc mặt cô có chút nhợt nhạt, xanh xao, Chí Khiêm lo lắng đi đến gần, giọng nói quan tâm.
"Hân Hân? Em không khỏe hả? Anh đưa em đến bệnh viện"
Chí Khiêm nắm tay Hân Hân, phía xa Tư Kiệt vô tình trông thấy, anh đen mặt nghiến răng đi lại, kéo Hân Hân về phía mình gằng giọng
"Đừng động vào cô ấy"
"Cậu mới là người đừng động vào cô ấy"
Cả hai ra sức giằng co, làm cô càng thêm mệt mỏi, Hân Hân vùng vẫy lớn giọng hết to
"Được rồi, cả hai người tránh ra hết đi"
Dứt lời, Hân Hân hơi loạng choạng rồi ngất lịm, Tư Kiệt hớt hải đỡ lấy người cô. "Hân Hân..."
Tư Kiệt nhanh chóng bồng Hân Hân chạy ra cửa lớn, Chí Khiêm theo sau, anh đi lấy xe. Anh gọi Tư Kiệt lên, vì tình hình gấp gáp Tư Kiệt cũng chả mảy may từ chối.
Tại bệnh viện.
Hân Hân được đưa thẳng vào phòng cấp cứu, hai người đàn ông phía ngoài đi qua đi lại lo lắng. Khoảng tầm 30 phút, một vị bác sĩ bước ra hai người lật đật chạy đến
"Tình trạng cô ấy có sao rồi ạ"
"Xin chúc mừng, chị nhà có thai rồi"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.