"Mộc Tổng? Chú cún của mẹ chị hình như rất chất lượng và đẹp trai"
"Không, không phải vậy..."
Hải Vy tủm tỉm cười, Hân Hân khua tay, mặt mày đỏ bừng bừng giải thích, vì quá lúng túng, cô kí vội vào bản hợp đồng rồi đưa lên cho Hải Vy.
"Xong rồi đây"
"Dạ, cuộc họp sẽ được dời xuống 3 giờ rưỡi chiều, để trống thời gian cho chị nghỉ ngơi ạ"
"..."
"Em xin phép"
Dứt lời Hải Vy khom lưng chào Hân Hân và Tư Kiệt rồi rón rén đôi chân quay người bước đi, cô cứng họng thẫn thờ nhìn trợ lý rời khỏi, bản thân không ngừng xấu hổ, cô nhắm mắt, cắt môi, đợi cánh cửa đóng kín
Hân Hân vội vàng đứng dậy chạy đến chỗ Tư Kiệt, mạnh tay đánh vào vai anh than thở, trách móc.
"Tư Kiệt, anh cố tình phải không? Sao lại giả tiếng chó để ghẹo em chứ"
"..."
Tư Kiệt bật cười nắm tay cô kéo mạnh xuống khiến Hân Hân đứng không vững mà ngã lên người anh, nằm gọn trong ***g *** rắn rỏi ấy, Tư Kiệt vuốt ve bờ vai mảnh khảnh của cô, giọng điệu nỉ non xoa dịu.
"Anh đâu dám ghẹo em? Đó chỉ là thói quen"
"Thói quen? Anh còn chối? Hôm nay, anh ૮ɦếƭ với em"
Còn chưa kịp làm gì đã bị Tư Kiệt ghì chặt cơ thể, chốc lát Hân Hân chẳng thể cử động, Tư Kiệt ghé sát đầu lại, hai mặt chạm nhau, gần đến mức đối phương cảm nhận rõ hơi thở của nhau, ấm áp đến nhường nào. Cô im lặng không dám giãy giụa, cựa quậy.
Tư Kiệt chầm chậm đặt lên môi Hân Hân một nụ hôn
Đang lúc dâng trào thì...
"Mộc..."
"Trời...trời phật, em xin lỗi, em không thấy gì cả"
Hải Vy trợn tròn đôi mắt ngại ngùng, quay đầu úp mặt vào cánh cửa. Đúng thật vô lý.
Hân Hân và Tư Kiệt bị làm cho giật nảy mình, anh vội buông cô ra, Hân Hân đứng dậy đưa tay chặm chặm môi, phồng má thở sâu. Tư Kiệt ho sặc sụa bản thân ngượng không kém, anh khẽ giọng.
"Em làm việc đi, anh sẽ ra ngoài đợi"
"Được"
Nói xong Tư Kiệt nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc, Hải Vy mếu máo vẻ mặt tội lỗi hiện rõ, bẽn lẽn đặt thêm hai bản văn kiện dày cộp xuống bàn.
"Mộc Tổng, hợp đồng cần chị phê duyệt ạ"
Hân Hân gật đầu không nói gì, liền bước đến, dù sao đã bị phát hiện, Hân Hân không muốn thanh minh?
Huống hồ cô cũng có tình cảm với Tư Kiệt, hiện giờ cô là phụ nữ độc thân, thì hà cớ gì sợ những lời gièm pha, miệt thị chứ?
(...)
Mộc Hân Hân trong công việc, chuyện tình cảm với Tư Kiệt suôn sẻ đến đâu thì Chí Khiêm đang dần gặp sự cố
(...)
Phía công ty của Chí Khiêm.
Tài liệu quan trọng tất cả đều bị Uyên Khanh đem đưa cho thế lực ngầm, Ông ta nhờ vậy liền dàn dựng âm mưu chiếm đoạt nuốt chửng công ty nhà Chí Khiêm.
Hơn nữa tình trạng làm việc của Chí Khiêm sa sút trong thời gian này, vướng một số tin đồn không hay, ảnh hưởng đến công ty càng khiến một số cổ đông không hài lòng, được đà muốn bác bỏ vị trí của anh
(...)
"Khiêm Tổng, nguy to rồi ạ"
"Có chuyện gì"
"Các cổ đông đang tổ chức một cuộc họp, hình như muốn bải bỏ chức Chủ Tịch của anh"
"Hoang đường, nực cười! Mấy người đó nghĩ mình là ai chứ"
"Có vẻ rất căng thẳng thưa anh, từ khi anh ly hôn phu nhân rồi tin đồn anh Ng*ai t*nh, đã ảnh hưởng đến..."
Khốn kiếp
Chí Khiêm nghiến răng ném mạnh chiếc Pu't xuống bàn, anh cuộn chặt bàn tay, vò nát bản hợp đồng, lớn giọng chửi thề, Chí Khiêm đùng đùng tức giận, sải chân bước đi.
"Là kẻ nào? Muốn đuổi tôi"
"Là ngài Thẩm ạ, giờ đã có thêm các cổ đông khác, lung lay, theo phe ông ấy"
"Lão già thối, không vì ba, Chí Khiêm tôi sớm tiễn ông đi"
Gương mặt lạnh ngắt, ánh mắt sắt nhọn, chất giọng đay nghiến, Chí Khiêm đi nhanh về phía phòng họp.
Vừa thấy Chí Khiêm xuất hiện, các vị cổ đông bất chợt liền im thin thít, anh nhếch môi bước đến, lạnh giọng lên tiếng.
"Cuộc họp như này, thiếu tôi thì thật nhàm chán"
Mọi người có mặt nghe xong sắc thái gượng gạo, ầm ờ nhìn nhau không đáp, ngoại trừ ông Thẩm, vẫn rất hiên ngang, kênh kiệu, ông ta xưa nay không mấy thiện cảm, hài lòng về anh, hôm nay có thời cơ lão muốn lật đổ chiếc ghế của Chí Khiêm
(...)
"Cậu Khiêm, dạo này xuất hiện không ít những tin đồn về cậu, ảnh hưởng đến công ty"
"Tôi lo...phải chăng đã đến lúc nên bổ nhiệm một người mới xứng đáng hơn"
"Chúng tôi mong muốn công ty phát triển, nhưng cách làm việc của cậu khiến mọi người không thể tiếp tục giao phó tin cậy"
"Cậu Khiêm chắc cũng không đành lòng nhìn thấy cơ ngơi, sản nghiệp của ba mình gây dựng nửa đời người, sụp đổ đâu nhỉ"
Chí Khiêm nghiến răng, lão già đang ૮ɦếƭ, ông ta dám lấy ba anh ra để uy hiếp. Đang định lên tiếng thì phía ngoài nhân viên hớt hải chạy vào.
"Khiêm...Khiêm Tổng, có thanh tra đến ạ"
"Thanh tra?"
Tất cả ngơ ngác nhìn, Chí Khiêm đứng dậy nhanh chóng đi ra
"Chuyện này là sao"
"Chào anh"
"Chúng tôi vừa nhận được thông tin, công ty anh làm ăn phi pháp, thao túng tiền bạc, bây giờ mọi giấy tờ, sổ sách đều bị tịch thu để tiến hành điều tra"
"Mong anh hợp tác"
"..."
Chí Khiêm thất thần, sao có chuyện hoang đường như vậy xảy ra? Chí Khiêm bất lực chỉ biết đứng nhìn.
(...)
Nhanh chóng những tin tức xuất hiện tràn lan trên mặt báo, phương tiện truyền thông, cổ phiếu công ty anh tuột dốc hàng loạt, nhiều dự án hợp tác đều bị hủy bỏ vì không muốn ảnh hưởng.
[...]
"Mộc Tổng, công ty..."
"Tôi biết"
Hân Hân trầm ngâm ngồi trên ghế lớn gương mặt có chút buồn bã, suy ngẫm. Nếu là trước đây, nghe tin này, chắc sẽ khiến cô vui, nhưng bây giờ thì có chút thương hại.
Hải Vy chầm chậm tiến lại.
"Có vẻ tình hình công ty không mấy khả quan, lúc sáng các cổ đông tổ chức cuộc họp muốn Khiêm Tổng rời khỏi vị trí CEO"
Hân Hân nghe xong, thở sâu, cầm túi xách rời khỏi, cô muốn đến nhà anh thăm bà, chắc bây giờ bà cũng đã thấy tin tức, cô lo lắng cho sức khỏe mẹ chồng.
(...)
"Phu nhân...cô đến thăm bà ạ"
"Sen, mẹ tôi đâu rồi"
"Dạ, bà vừa uống c*** đã vào phòng nghỉ ngơi ạ..."
"Còn cậu chủ, từ khi về nhà cứ nhốt mình trong thư phòng, bà gọi thế nào cũng không ra"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.