"Tư Kiệt, đến cả đồ em, anh cũng biết size gì sao? Làm sao anh biết được"
"Dùng tay đo"
"..."
Tư Kiệt cong môi cười ma mị thản nhiên đáp, nét mặt Hân Hân trở nên cứng đơ, cô thất thần nhìn chằm chằm Tư Kiệt miệng ấp úng không thành câu.
Hân Hân cắn môi xấu hổ ngại ngùng khi bị Tư Kiệt trêu ghẹo
Một người nhã nhặn, lịch thiệp như Tư Kiệt từ bao giờ lại Biến th' đến vậy? Đúng thật, ai rồi cũng sẽ thay đổi.
Hân Hân gượng cười, liếc mắt quan sát mọi người xung quanh, vừa thấy cô nhìn qua, tất cả vội vàng che miệng tủm tỉm cười đi nhanh vào bếp. Eo ôi, thật sự xấu hổ, Hân Hân hít thở sâu muốn vớt vát lại một chút sự tôn nghiêm của bản thân, cô đánh lên người Tư Kiệt cất giọng.
"Anh đừng đùa nữa"
Tư Kiệt đứng dậy hành động hết sức chu đáo kéo ghế để Hân Hân ngồi xuống, tay cầm cốc sữa đưa cho cô, chất giọng ấm áp, nhẹ nhàng.
"Em uống đi"
Hân Hân vui vẻ nhận lấy, không suy nghĩ nhiều chậm rãi cầm lên uống, Tư Kiệt xoa xoa đầu cô ghé sát vào tai thì thầm
"Cơ thể em, có chỗ nào mà anh chưa chạm qua"
Phụttt, hộc hộc
Ngụm sữa trong miệng còn chưa kịp nuốt, vì lời nói của Tư Kiệt khiến cô phun tung tóe, bỗng dưng hai má Hân Hân đỏ ửng, mọi người trong bếp thấy vậy bất giác ngoáy đầu nhìn, cô lúng túng vội che mặt đứng lên bỏ chạy vào trong phòng.
Trông dáng vẻ đáng yêu của Hân Hân anh thật không thể kiềm chế ***, nghĩ đến người anh nóng hừng hực.
(...)
"Mang đồ vào cho cô ấy giúp tôi"
"Dạ cậu chủ"
Nữ người hầu khom lưng cúi đầu, tay chân nhanh nhẹn mang trang phục bước đi. Tư Kiệt thong thả thích thú, ra phòng khách ngồi chờ.
(...)
Hân Hân thẫn thờ soi mình trong gương, cô sờ vào những vết hôn tim tím xuất hiện khắp cơ thể, mấy cái này là hậu quả đêm qua sao? Bây giờ Hân Hân có tự trấn an tinh thần chưa xảy ra chuyện gì cũng khó?
Đã vậy Tư Kiệt còn cố tình chọn bộ váy hớ hênh lộ hết như này? Hại cô phải hì hục đứng dặm phấn che đi, Hân Hân lầm bầm, miệng không ngừng quáng trách.
Thay xong quần áo, Hân Hân rón rén bước ra ngó nghiêng nhìn xung quanh, không thấy Tư Kiệt đâu, cô nheo mày có chút thắc mắc, Hân Hân lại bàn ăn thì người hầu cho hay anh vừa nhận cuộc gọi công việc quan trọng nên đã rời khỏi tầm 20 phút.
Hân Hân nghe vậy liền vuốt *** mím môi thở phào nhẹ nhõm. Nói thật hiện giờ cô cũng không có đủ can đảm đối diện với Tư Kiệt, sợ anh sẽ trêu chọc mình.
"Phu nhân, cậu chủ dặn dò cô phải dùng xong điểm tâm sáng mới được rời đi"
"Đồ ăn đã chuẩn bị xong, mời phu nhân dùng"
Hân Hân nhìn đồng hồ trên tay, 30 phút nữa cô có cuộc họp, nếu không đi sợ rằng sẽ trễ mất, trước nay công việc luôn được cô ưu tiên hàng đầu, Hân Hân ầm ờ tìm cách từ chối, cũng may mắn đang định mở lời thì điện thoại cô reo, cô liền có cớ khéo léo để đi.
Vừa ra đến cửa thì chạm mặt ngay Khai Sâm, mẹ nó, tránh vỏ dưa liền gặp vỏ dừa, đen đủi, Hân Hân chầm chậm bước đến, gương mặt tỏ ra bình thường như mọi khi.
"Chị Hân"
"Hôm nay em được lệnh của anh Kiệt, làm tài xế đưa chị đến đi làm"
Hân Hân không có cách nào từ chối Khai Sâm, đành miễn cưỡng gật đầu, dù sao cô cũng đang gấp. Khai Sâm hăng hái mở cửa xe cho Hân Hân ngồi vào, suốt quảng đường đi, Khai Sâm không hỏi bất cứ câu gì nên cũng khiến tâm trạng cô bớt lo lắng.
(...)
Tại công ty
"Mộc...Mộc Tổng, chồng cũ của chị đang ở trong phòng làm việc đợi"
"Sao chứ, anh ta đến làm gì"
"Dạ, muốn gặp Mộc Tổng bảo có chuyện gấp, chờ cũng lâu rồi ạ"
Hân Hân gật gật bước lại đưa tay đẩy cửa. Chả hiểu ly hôn rồi thì còn gì để nói nhỉ? Bàn bạc chuyện làm ăn? Vậy càng không, khi mà Hân Hân đã rút hợp tác
"Anh đến đây làm gì"
Chí Khiêm ngước mặt nhìn, Hân Hân không hề tức giận chứng tỏ chuyện đêm qua anh kêu Mạn Tổng chuốc thuốc vẫn chưa bị phát hiện? May thật, Chí Khiêm cong môi cười, nhấc ௱ô** đứng dậy khỏi ghế, anh cất giọng thăm dò
"Muốn gặp em nên đến"
"Hân Hân tối qua em đã ở đâu vậy, sao không về nhà"
"Tôi đi đâu? Làm gì bây giờ phải báo cáo cho anh nữa ư? Hà Chí Khiêm, mong anh nhớ rõ, tôi và anh đã ly hôn, anh đừng có quản chuyện tôi"
"Anh..."
"Không còn việc gì mời anh về cho"
Hân Hân trừng mắt chỉ tay thẳng thừng đuổi, Chí Khiêm cúi đầu, hạ giọng.
"Xin lỗi em, Hân Hân, anh thật sự xin lỗi, dù ở quá khứ hay hiện tại anh đều mắc sai lầm, phải làm sao anh mới có thể kéo em lại..."
Hân Hân chán ngán không muốn nghe thêm, nhấn nút điện thoại gọi bảo vệ, Chí Khiêm vội kéo tay cô lại, vẻ mặt buồn bã.
"Thật ra..."
"Hai ngày nữa là giỗ ba, mẹ rất muốn gặp em, mong em sẽ tới"
Dứt lời anh buông tay quay người rời khỏi, anh đang hi vọng lấy bà ra níu kéo được Hân Hân. Chí Khiêm biết cô thương bà như mẹ ruột chắc chắn cô sẽ dành thời gian đến.
Mộc Hân Hân, anh sẽ tử tế để cô nhìn nhận.
(...)
Ra tới cửa thì vô tình chạm mặt Tư Kiệt, Chí Khiêm liền chắn ngang, kiêu ngạo, hóng hách nói.
"Cậu buông tha cho Hân Hân, muốn gì, tôi đều có thể..."
"Hai chúng tôi đêm qua đã ngủ với nhau, lần đầu của Hân Hân là trao cho Tư Kiệt, tôi"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.