"Khiêm Tổng, theo lời cậu tôi đã hạ thuốc Mộc Hân Hân, giờ cậu có thể đến..."
"Tôi bỏ cả gói, chắc chắn Mộc Tổng không thể chống cự nổi 30 phút"
"Được, ông làm tốt lắm"
"Chỉ cần Khiêm Tổng rộng lượng để mắt giúp đỡ công ty của tôi, nói thật Mạn Đàm Ân này rất biết ơn cậu"
"..."
Gã ríu rít cười, giọng nói nịnh nọt cung kính tâng bốc Chí Khiêm, anh nghe xong ừ đại khái qua loa, rồi nhanh chóng đến nhà hàng tìm gặp Hân Hân làm chuyện đại sự.
Mạn Đàm Ân sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, liền chỉnh đốn lại trang phục chờ Chí Khiêm xuất hiện, gã láo liên liếc mắt nhìn
(...)
Mộc Hân Hân chao đảo, liểng xiểng, hai má đỏ hồng, trong người một cơn nóng rạo rực dồn đến, cô đưa tay xoa xoa hai thái dương, vịn chặt bức tường chầm chậm bước đi, Hân Hân muốn vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo.
"Nóng quá đi thôi..."
"Rốt cuộc mày bị sao thế Mộc Hân Hân? Chỉ mới uống vài ly R*ợ*u đã làm mày hoa hết cả mắt rồi sao"
"Phải tỉnh táo, phải tỉnh táo"
Hân Hân vừa bước miệng liên tục lẩm bẩm dặn lòng nhưng cơn nóng trong người cô vẫn không giảm đi chút nào. Một người đàn ông lịch lãm đứng cách đó không xa, mở to mắt chăm chăm nhìn
"Khai Sâm? Cậu nhìn gì thế? Người quen hả"
"Ờ...hình như vậy, cậu đợi mình một lát"
Dứt lời Khai Sâm sải chân chạy ngay lại, cậu hốt hoảng khi người phụ nữ ấy đúng thật là Hân Hân, Khai Sâm vội vã đi đến nhanh nhẹn đở người cô, trông thấy Hân Hân có vẻ không khỏe.
"Chị Hân"
"Ơ, Khai...Khai Sâm, cậu làm gì ở đây thế"
"Chị ổn chứ? Sao người chị lại nóng vậy"
Khai Sâm trợn mắt liền đưa bàn tay đặt lên trán cô kiểm tra, Hân Hân mím môi mơ hồ lắc đầu không nói, Hoắc Khai Sâm nhìn sơ lược, ngửi thấy trên người Hân Hân có mùi R*ợ*u, bản thân cũng nghi hoặc, đoán được phần nào.
"Chị đến cùng ai sao"
"Hả...là một vị khách hàng, tôi muốn vào toilet, nóng quá"
Khai Sâm cắn răng, ngẫm ngợi, chắc chắn Hân Hân đã bị kẻ xấu hạ thuốc nên mới dẫn đến tình trạng cơ thể nóng như vậy? Hiện giờ cũng không thể để cô quay lại đó. Cậu mạo muội bế cô lên sải bước rời khỏi
"Em đưa chị ra xe, giờ chỉ có anh Kiệt mới có thể giúp chị hết nóng"
"Không...không cần, tôi muốn rửa mặt"
"Chị tin em đi, Anh Kiệt sẽ là liều thuốc giúp chị tỉnh táo nhanh nhất"
Hân Hân mơ màng gục đầu vào ***g *** rắn chắc của Khai Sâm, cậu lẹ làng đưa cô ra xe, xong xuôi cầm máy gọi ngay cho Tư Kiệt, Khai Sâm băn khoăn chần chờ liệu bây giờ vận động có ảnh hưởng đến vết thương của anh Kiệt không?
Nhưng khi thấy Hân Hân đang vật vã Khai Sâm hít thở sâu bấm nút gọi. Dù sao vết thương cũng sắp lành vận động một chút cho khỏe xương cốt.
Sau khi nhận được cuộc gọi từ Khai Sâm, Tư Kiệt gấp gáp chạy đến
"Chị Hân, chị đừng ***, đừng mà, anh Kiệt sẽ móc mắt em mất"
"Chị...chị Hân xin chị, mình không thấy gì hết, không thấy gì hết"
"Nóng...tôi khó chịu"
Khai Sâm luống cuống, mặt mũi cũng đỏ bừng bừng, cậu cởi chiếc áo vest ra choàng lên người cô.
Đúng lúc Tư Kiệt lái xe đến, Khai Sâm lau mồ hôi thở phào nhẹ nhõm. Tư Kiệt nhướm mi mắt bước xuống chạy lại.
"Anh Kiệt..."
"..."
Tư Kiệt khom lưng cúi đầu nhìn vào trong, anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô, là kẻ nào dám bỏ thuốc chứ. Mộc Hân Hân thều thào, túm lấy áo anh kéo mạnh, bất ngờ hôn vào má Tư Kiệt, chầm chậm di chuyển xuống cổ
Khai Sâm chu môi giả vờ nhìn sang nơi khác, giọng ấp úng khẽ nói
"Anh...anh ở lại chăm sóc chị Hân, em vào tìm thằng khốn đó"
Nói xong Khai Sâm co cẳng chạy, Tư Kiệt cong môi mỉm cười, nhẹ nhàng ẵm cô qua xe anh, chiếc xe từ từ rời đi.
(...)
Bên trong Mạn Đàm Ân xót hết ruột gan đứng ngồi không yên nhìn đồng hồ, sao mãi Mộc Tổng vẫn chưa ra nhỉ? Gã gọi một nữ nhân viên nhờ cô ấy vào toilet tìm Hân Hân.
"Thưa ngài, trong toilet không có người mà ngài muốn tìm"
"Sao chứ? Ờ, cảm ơn cô"
"Không có gì, vậy tôi xin phép"
Nữ nhân viên cúi đầu quay người bước, Mạn Đàm Ân bắt đầu lo lắng, ánh mắt lấp ***, láo liên, điện thoại và túi xách của Mộc Tổng vẫn còn ở đây, không lẽ nào lại bỏ về? Không, không? Gã lầm bầm thì đột nhiên Chí Khiêm đi đến
"Mộc Hân Hân đâu rồi..."
"Chào Khiêm Tổng? Chuyện này? Vừa rồi Mộc Tổng bảo vào toilet, nhưng mãi chưa thấy trở ra"
"Tôi đã gọi người vào tìm, vẫn không..."
"Thôi được rồi, ông có thể đi, dù sao cô ấy cũng bị hạ thuốc không thể rời khỏi đây"
"Tôi sẽ tự mình đi tìm"
"Dạ, dạ vậy chào Khiêm Tổng"
Sau khi Mạn Đàm Ân đi khuất, Chí Khiêm cầm túi xách, điện thoại lên thì từ đâu Khai Sâm xuất hiện vỗ tay.
"Không ngờ Hà Chí Khiêm anh lại chơi bẩn như vậy đấy? Lại đi bỏ thuốc vợ cũ"
"Cậu là ai"
"Tôi sao? Là thiên sứ đẹp trai"
"Thiên...thiên sứ đẹp trai? Là cái quái gì"
"Chậc, chậc, tiếc nhỉ ý định của anh có vẻ không thành công. Anh Kiệt nhà tôi đã đưa chị Hân đi rồi"
"Khốn kiếp, tụi mày dám chen vào chuyện tao, mày đã đưa Hân Hân đi đâu"
"Đi đâu? Còn lâu mới nói"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.