Chương 41

Khiêm Tổng

Nguyen Thi Thuy 11/05/2024 09:53:22

"Tôi bận! Cua lại vợ cũ"
"Thời gian này có thể tôi sẽ vắng mặt, ít xuất hiện ở công ty, cậu thay tôi xử lý những chuyện quan trọng"
Chí Khiêm thong thả, ung dung ngồi trên ghế lớn, bàn tay xoa xoa cằm cất giọng, dáng vẻ tự tin bản thân sẽ tán tỉnh được Mộc Hân Hân. Cậu trợ lý gãi đầu, khẽ giọng hỏi.
"Cua lại vợ cũ? Ý anh là phu nhân ạ"
"Phải, có vấn đề gì sao"
Chí Khiêm nhướm mày, lạnh giọng, cậu trợ lý khua tay cười trừ, bộ dạng sợ hãi, cậu từ tốn cúi đầu chào rồi nhanh chóng quay người rời khỏi! Khiêm Tổng không phải đã đồng ý ly hôn rồi sao, bây giờ muốn cua lại phu nhân?
Vài ngày nữa sẽ có phán quyết của tòa chính thức hai người đường ai nấy đi. Đột nhiên Khiêm Tổng thay đổi, làm người ta có chút khó mà chấp nhận.
Cậu trợ lý lầm bầm đi lại bàn làm việc, từ khi chia tay, chấm dứt hoàn toàn với Uyên Khanh, Khiêm Tổng dường như đã trở thành con người khác thật sự.
(...)
Buổi tối, Chí Khiêm trở về biệt thự thì thấy hành lí của Mộc Hân Hân đang được người ta đến dọn đi. Chí Khiêm sựng người, ngơ ra.
"Mẹ, như vậy là sao"
"Không phải anh đã đồng ý ly hôn rồi sao? Con bé cho người đến dọn đồ đạc về nhà mẹ ruột"
"..."
"Thái độ của anh sao lại thành ra như thế? Chẳng phải anh rất muốn điều này xảy ra? Anh toại nguyện rồi..."
Dứt lời, bà bất lực thở dài bước lại xem xét mấy người kia đóng thùng, cất lời dặn dò.
"Ấy, nhẹ tay một chút, những món đồ này, con bé rất thích, kẻo làm vỡ..."
"Dạ"
"Đúng rồi, nhẹ tay một chút..."
Chí Khiêm bức bối, quay người, kéo tay bà nài nỉ, anh không muốn Mộc Hân Hân dọn đi, không muốn Hân Hân về nhà mẹ ruột rồi trở thành người phụ nữ của Tư Kiệt
Lúc này Chí Khiêm cảm thấy hối hận tột cùng
"Mẹ giúp con nói với Hân Hân được không"
"Tôi phải giúp anh thế nào? Những chuyện này là do chính bản thân anh gây ra, lạnh nhạt, thờ ơ còn có thể nhân nhượng bỏ qua"
"Nhưng Ng*ai t*nh tuyệt đối không thể tha thứ"
"Tôi ủng hộ Hân Hân ly hôn, tôi không giúp được"
"..."
Bà nói xong liền đi ra ngoài cửa nhìn những thùng đồ của con dâu đang được xếp lên xe chuẩn bị rời khỏi
Thâm tâm bà buồn lắm nhưng không thể nói ra, là con trai bà tệ bạc, thì trách được ai đây
Chí Khiêm, thất thần, suy sụp, như người mất hồn chầm chậm bước đi vào thư phòng.
"..."
"Bà, đồ đạc của phu nhân đã được dọn xong"
Sen sướt mướt nước mắt, lủi thủi bước tới, vịn tay bà nói, mẹ anh gật đầu không đáp
(...)
Hai ngày sau
Chí Khiêm nhận cuộc gọi từ tòa, đơn ly hôn của cô và anh đã được chấp thuận, thông qua. Do cả hai không bị ràng buộc bởi con cái, ly hôn là tự nguyện giữa hai bên
Phía Mộc Hân Hân cũng từ chối, không cần phân chia tài sản, hỗ trợ từ Chí Khiêm, nên rất nhanh Hân Hân đã có phán quyết tự do.
Xuyên suốt, khuôn mặt anh buồn thiu, ngoài câu hỏi của tòa ra, anh im lặng nín thinh, dáng vẻ có chút không cam tâm.
Kết thúc.
Hân Hân đứng dậy, cúi đầu, xong quay người rời đi, vừa ra tới cửa Chí Khiêm vội vàng kéo tay cô, nhẹ giọng.
"Tôi đưa em về"
"Anh Khiêm, anh không cần phải tỏ ra tử tế với tôi, hai chúng ta bây giờ không còn nợ nhau"
Hân Hân lạnh nhạt gạt tay Chí Khiêm ra, đang định bước, đột ngột anh chạy lên chắn ngang, nét mặt hiền thục
"Hân Hân..."
"Có thể cho tôi cơ hội làm lại từ đầu với em được không? Tôi hứa bản thân sẽ không phạm sai lầm"
"Muộn rồi..."
"Tôi yêu Tư Kiệt, tôi đã yêu anh ấy"

Novel79, 11/05/2024 09:53:22

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện