Chương 40

Khiêm Tổng

Nguyen Thi Thuy 11/05/2024 09:53:19

"Cậu Chí Khiêm, chồng của tiểu thư Hân Hân đến ạ, cậu bảo thăm bà"
Mô, mô phật...
"Ra nói bà đang bận tụng kinh, hôm khác ghé"
Mận ghe xong, dạ răm rắp, vội vàng chạy ra ngoài cổng báo, mẹ Hân Hân thở dài, lắc đầu quay lưng đi vô trong phòng.
Nói thật có chút không phải, nhưng bà không muốn tiếp đón Chí Khiêm, suốt hai năm kết hôn với Mộc Hân Hân con gái bà, có bao giờ thấy chàng rể lại nhà chơi đâu? Lễ lộc, sinh nhật, hay ngay cả ngày tết cũng chả thấy mặt mũi nó?
Toàn thấy con gái lủi thủi một mình về nhà ngoại, hỏi thì con bé tìm cách nói khéo viện cớ Chí Khiêm bận công việc, bận công tác nước ngoài?
Chuyện bà ấm ức, bức xúc đến tận bây giờ là biết mẹ vợ nằm viện làm phẫu thuật cũng chẳng tới lui thăm nom? Thử hỏi liệu bà chấp nhận nổi cậu con rể này không cơ chứ?
"Bà...bà ơi"
"Sao thế? Chưa chịu về sao"
Mẹ cô chầm chậm tao nhã bước ra, bà liếc mắt trông thấy Mận tay xách nách mang một đống đồ liểng xiểng đi vào, bà có chút nhíu mi, Mận nhẹ dàng đặt xuống sàn nhà, thở hì hục mỉm cười thưa.
"Dạ cậu về rồi, cậu bảo gởi nhân sâm, yến sào cho bà tẩm bổ ấy ạ"
"Gì chứ? Nó bị ma nhập à"
"Con cũng thấy thế, mặt cậu Chí Khiêm nhợt nhạt, xanh lè bà ạ"
Mận nhăn mặt thêm lời, bà nhướm mày nhìn sơ lược những món quà Chí Khiêm đem tới, nghĩ mãi không thông thông, lí do gì khiến chàng rể thay đổi trở nên quan tâm nhà vợ thế? Chả nhẽ vì chuyện con gái nói chuẩn bị li hôn? Mận bẽn lẽn, rón rén tiến lại khẽ giọng
"Bà, con nghe cậu Chí Khiêm Ng*ai t*nh cắm sừng tiểu thư đó ạ"
"Sao? Ng*ai t*nh? Con nghe ở đâu"
"Thì...con coi trên báo"
"Nhưng chỉ vài ngày tin tức biến mất, con cũng không chắc chắn nên không nói với bà"
Bà nghe xong lặng thinh không nói câu nào khuôn mặt liền trầm ngâm. Hóa ra đây là lí do? Con nha đầu ngốc này, giấu giếm cũng hay thật
Nhiều lần bà hỏi han vấn đề vợ chồng chúng nó thì đều bị Hân Hân gạt bỏ, đánh trống lảng, còn tỏ ra bản thân đang rất hạnh phúc, đến cả bà còn bị nó lừa.
Mẹ cô thở dài, tự trách bản thân vô tâm, Mận mím môi biết vừa rồi nói điều không nên, Mận chậm rãi bước lại dìu tay bà, ra phòng khách ngồi.
"Con nghĩ tiểu thư cũng khó xử, sợ bà lo lắng nên chưa dám thưa với bà đấy ạ"
"Hân Hân khi nào về nhà"
"Dạ, chiều nay"
(...)
Buổi chiều, sau khi chăm sóc Tư Kiệt xong, Hân Hân tranh thủ ghé về nhà một chút thăm mẹ, vừa đi vào tới cửa Mận chạy xồng xộc ra.
"Tiểu...tiểu thư về rồi ạ"
"Ùm, mẹ chị đâu rồi Mận"
"Dạ, bà đang ở phòng khách, mà tiểu thư..."
Mận níu cánh tay Hân Hân lại, giọng nói ngập ngừng, cô quay đầu qua nhìn, mỉm cười hỏi.
"Sao thế"
"Tiểu thư, khi sáng cậu Chí Khiêm tới, có mang rất nhiều đồ bổ dưỡng cho bà đấy ạ"
"Hả..."
"..."
Hân Hân trợn mắt ngạc nhiên, anh ta rốt cuộc giở trò gì đây? Suốt hai năm chẳng thèm đếm xỉa đến gia đình cô, ấy vậy bây giờ lại mang quà tới? Nghĩ có nực cười không...
Hân Hân đi vào trong nhà, hôm nay cô chính thức thưa chuyện với mẹ. Ban đầu còn nghĩ mẹ biết sẽ nổi giận? Vì suốt thời gian qua cô đã im lặng giấu giếm bà? Nhưng không, bà rất nhiệt tình ủng hộ cô li hôn.
(...)
Tại công ty Chí Khiêm.
Bị mẹ vợ từ chối gặp mặt, nhưng anh vẫn rất vui vẻ, huýt sáo thong thả đi vào phòng làm việc, cậu trợ lý thấy vậy vội vàng mang theo hồ sơ gõ cửa bước lại
"Khiêm Tổng, 8h có một cuộc hẹn ăn cơm với đối tác ạ"
Chí Khiêm gật đầu không đáp, cậu trợ lý đặt văn kiện xuống bàn định quay người rời đi thì đột nhiên Chí Khiêm gọi lại, nghiêm ngặt căn dặn một số điều.
"Phải rồi, vài ngày nữa tôi không đến công ty, cậu thay tôi xử lý tất cả công việc..."
"Dạ...nhưng anh có chuyện gì sao"
"Tôi bận! Cua lại vợ cũ"

Novel79, 11/05/2024 09:53:19

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện