"Hân Hân, anh đau..."
"..."
Khai Sâm nhíu mày, rùng mình sợ hãi. Trời đất ơi, ông tổ của tôi, đó không phải là chai mặt, mà lươn lẹo, lươn lẹo đấy.
Khai Sâm mở cửa bước ra, trông thấy bác sĩ đang đi lại, có vẻ như là vào kiểm tra tình trạng cho anh Tư Kiệt, cậu vội vàng tìm cớ ngăn cản. Khai Sâm cười cười vịn tay bác sĩ khẽ nói.
"Bác sĩ đến kiểm tra sao? Hay mình để một lát rồi vào được không ạ? Bên trong đang bận"
"Bận..."
Bác sĩ nhíu mày, vẻ mặt hiện rõ không hiểu ý Khai Sâm đang nói, cậu bẽn lẽn chậm rãi đưa hai tay lên hành động, bác sĩ thấy xong liền trở nên lúng túng à ờ gật đầu.
"Được, được, lát tôi sẽ trở lại"
"Cảm ơn bác sĩ..."
"Nhưng dù có làm gì cũng nên chú trọng đến vết thương vẫn còn chưa lành, vận động mạnh sẽ rách ra đấy"
Khai Sâm nghe xong đột nhiên khuôn mặt ngơ ngác, cậu mím môi nín thinh hai má cũng bắt đầu đo đỏ, bác sĩ nhích đến nhỏ giọng hỏi.
"Không thể đợi vết thương lành hẳn sao? Lúc ấy tôi nghĩ luận động sẽ thuần thục hơn"
Khai Sâm gượng cười, chăm chăm nhìn vị bác sĩ, ú ớ không thành câu, có phải vừa rồi cậu sơ xuất diễn đạt sai ý không, tại sao bác sĩ có suy nghĩ phong phú như vậy? Khai Sâm bật cười khuôn mặt ngường ngượng cất giọng.
"Tuổi trẻ, vẫn nên để hai người trải nghiệm"
"Bác sĩ yên tâm, anh Kiệt khỏe lắm"
Bác sĩ đưa tay che miệng ho vài cái cười cười, gật gù, xong liền quay gót rời đi. Khai Sâm nhắm mắt ngượng chín cả mặt vò đầu bỏ chạy
(...)
Trong phòng bệnh
Hân Hân chăm chú tỉ mỉ xem xét vết thương ở bụng cho Tư Kiệt, lo lắng, xót ruột
"Sao chưa có bác sĩ nhỉ? Tư Kiệt, anh ổn không"
"Anh..."
"Hay để em đi gọi"
Mộc Hân Hân đứng bật dậy, liền bị Tư Kiệt nhanh tay kéo ngược trở lại. Tư Kiệt cong môi cười, giọng nỉ non.
"Anh hết đau rồi"
"Sao chứ..."
Cô nheo mắt nghi ngờ rõ ràng vừa nãy Tư Kiệt còn ôm bụng than đau? Suýt nữa khiến cô rớt tim! Bây giờ lại...? Khuôn mặt điển trai bỗng trở nên có đôi chút mờ ám, Hân Hân còn chưa nói gì đã bị Tư Kiệt giang tay ôm lấy, bất ngờ đến mức Hân Hân chả kịp phản ứng.
Hai má cô chốc lát đỏ ửng, thâm tâm Hân Hân không muốn đẩy Tư Kiệt ra một chút nào, cái ôm bất ngờ đó từ anh làm tim cô đập loạn nhịp
Hóa ra đây là cảm giác rung động sao? Là rung động với người mình yêu?
"Hân Hân? Cho anh nạp năng lượng một chút"
Hơi thở ấm nóng, chất giọng khàn khàn nam tính, chầm chậm chuyền đến tai cô, Hân Hân mỉm cười vòng tay ôm lại. Suốt bao năm, cái Tư Kiệt muốn chỉ là như vậy, chăm sóc, mang lại hạnh phúc cho cô.
Mộc Hân Hân? Anh rất nhớ em, rất nhớ em.
(...)
Những cảnh này vô tình Chí Khiêm đứng ngoài đã nhìn thấy, khi nãy anh vẫn chưa rời khỏi bệnh viện, Chí Khiêm tức giận đặt tay lên cánh cửa nhưng lại không có cản đảm bước vào.
Bởi một lí do, anh đã đồng ý li hôn thì còn cái cớ gì trách móc Hân Hân chứ?
Chí Khiêm nhếch mép cười nhạt nhòa, quay người bỏ đi, ra đến cửa bệnh viện, Chí Khiêm móc điện thoại ra gọi cho trợ lý.
"Em nghe thưa anh"
"Cậu có biết sinh nhật mẹ vợ hay ba vợ tôi là khi nào không? Đại khái là những ngày quan trọng"
"Dả? Sao ạ? Anh...anh hỏi..."
"Cậu biết không"
"Dạ sinh nhật mẹ, phu nhân là cuối tuần này, em cũng đang chuẩn bị quà gửi đến nhà"
"Không cần gửi đến, để tự tay tôi mang tới"
Dứt lời Chí Khiêm liền cúp máy, hăng hái đi lại xe hơi, muốn thay đổi cái nhìn của Hân Hân, đầu tiên phải thực sự trở nên tốt đẹp, dĩ nhiên lấy lòng những người xung quanh cô ấy
Trước đây tuy có chút vô tâm hời hợt với nhà Hân Hân? Nói thật Chí Khiêm chưa lui tới lần nào kể từ khi kết hôn với cô, kể cả chuyện thăm nom cũng không lần nào có mặt, chẳng biết lần này thay đổi, gia đình vợ liệu có chấp nhận.
Hơn nữa họ còn chưa hay việc anh Ng*ai t*nh, chì chiết Mộc Hân Hân suốt thời gian qua?
(...)
Tại biệt thự nha Hân Hân
"Ối dồi, bà ơi, bà ơi"
"Chuyện gì thế Mận? Ma rượt con à, từ từ nói"
"Dạ, không phải ma, người này con ghê gớm hơn cả ma nữa thưa bà"
"Ây gu, là ai"
"Cậu Chí Khiêm, chồng của tiểu thư Hân Hân đến ạ, cậu bảo thăm bà"
"...."
Mô, mô phật.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.