"Được, tôi đồng ý li hôn"
"Cậu liên hệ với tòa án tôi sẽ nhanh chóng đến đó hoàn thiện thủ tục"
Cậu trợ lý nghe xong gật đầu dạ, xong xuôi liền đi ra ngoài, ngay lúc này cậu nhìn thấy rõ khuôn mặt không mấy vui vẻ của Khiêm Tổng, cảm nhận anh có chút không cam tâm đồng ý li hôn với phu nhân? Chẳng hiểu lí do tại sao lại khiến Chí Khiêm thay đổi.
Phải chăng Khiêm Tổng đã yêu phu nhân?
Cậu trợ lý đang bần thần lẩm nhẩm suy ngẫm thì đột nhiên Chí Khiêm đẩy cửa gấp gáp bước ra, cậu giật mình quay đầu nhìn.
"Khiêm Tổng? Anh chuẩn bị đi đâu sao ạ"
"Tôi có việc, cậu hủy hết cuộc hẹn tối nay cho tôi"
Dứt lời, bóng dáng anh đã khuất vào trong thang máy rời khỏi. Cậu trợ lý vội vã chạy lại sắp xếp lịch làm việc của Chí Khiêm. Cũng chả hiểu anh đi đâu mà không cần trợ lý lái xe?
(...)
Chí Khiêm lọ mọ đến bệnh viện gặp Mộc Hân Hân, anh đứng ngoài cửa, thấp thỏm, dòm ngó không dám bước vào trong, đang lấy dũng khí mở cửa thì...
"Anh đến đây làm gì"
Hân Hân đứng phía sau anh, cất giọng chuyền tới, Chí Khiêm cười trừ, quay người, nét mặt giả vờ lành lạnh, đưa tờ giấy lên trước mắt cô.
"Đến đưa giấy li hôn cho em, tôi kí rồi"
Hân Hân liếc nhìn, không nói thêm gì, cầm lấy xong bỏ đi vào. Cuối cùng anh ta cũng chịu kí giấy? Đang bước thì bỗng nhiên bị Chí Khiêm nắm chặt tay giữ lại, giọng nói nỉ non.
"Em có thể ra ngoài nói chuyện với tôi một lúc được không"
"Tôi đang bận, không rảnh, anh muốn gì? Nói luôn ở đây đi"
"Chỉ một lát thôi, sẽ không mất nhiều thời gian"
Hân Hân hất tay Chí Khiêm ra, tỏ bộ mặt khó chịu, nhàm chán, vì đông người qua lại, vả lại họ cũng đang nhìn, Hân Hân cảm giác có chút bất tiện nên cùng Chí Khiêm ra ngoài hành lang bệnh viện.
Chí Khiêm mỉm cười, nhanh chóng theo bước Hân Hân.
"Tôi cho anh 2 phút, nói nhanh đi"
"..."
Tình cờ Khai Sâm vào thăm Tư Kiệt thì nhìn thấy, ban đầu Khai Sâm định phất lờ, đi qua nhưng vì Chí Khiêm liên tục cứ nắm tay Mộc Hân Hân, khiến cậu khó chịu, đành phải suy xét lại
Khai Sâm rón rén bước đến, nghe lén thử hai người nói gì, mặc dù biết hành động này không được tốt đẹp, minh bạch cho lắm? Suy cho cùng cũng vì Tư Kiệt.
"Anh nói đi, tôi còn vào với Tư Kiệt"
"Hân Hân, tôi đồng ý li hôn, nhưng không có nghĩa là tôi từ bỏ em"
"Tôi biết quá khứ là tôi sai, tôi không đúng, tôi làm những chuyện quá đáng với em, Hân Hân, mong em cho tôi một cơ hội, tôi sẽ thay đổi cái nhìn khác trong mắt em"
"Chí Khiêm...anh bị bệnh à, anh không hiểu tôi nói gì sao"
Hân Hân đẩy anh ra xa gằng giọng đanh thép hỏi, Chí Khiêm vẫn mặt dày, đeo bám.
"Dù em đối xử với tôi thế nào, tôi cũng không bỏ cuộc, Mộc Hân Hân, tôi ngu ngốc đánh mất em, lần này tuyệt đối tôi không chịu buông tay"
Chí Khiêm cất giọng chắc nịch khẳng định, Hân Hân nhíu mi mắt. Đồ thần kinh? Đồ bệnh hoạn? Cô không hề hấn với những câu hối lỗi, ăn năn vừa rồi, ngược lại còn rất điềm tĩnh phủ phàng đáp trả
"Hết 2 phút, mời anh đi"
"..."
Khai Sâm thấy Hân Hân quay người, liền vội vàng trùn trước, Khai Sâm chạy thục mạng vào phòng bệnh của Tư Kiệt.
"Anh...anh Kiệt"
"Có chuyện gì sao? Ai rượt cậu"
"Anh Kiệt vừa nãy em vô tình thấy chị Hân và Chí Khiêm nói chuyện"
"Hình như hai người đã chấp nhận li hôn"
Nghe đến đây Tư Kiệt nằm trên giường tự nhiên mỉm cười nhẹ, Khai Sâm chăm chăm quan sát nét mặt của anh, cậu thở dài đặt bịch hoa quả xuống bàn bước tới nói tiếp.
"Nhưng xem bộ, Chí Khiêm không dễ dàng từ bỏ chị Hân, theo em đoán Chí Khiêm có tình cảm với chị Hân nhà mình rồi đấy anh"
Tư Kiệt bỗng dưng trở nên trầm lặng, không nói gì, Khai Sâm xót ruột kéo ghế ngồi.
"..."
"Anh Kiệt, suốt thời gian qua, anh ấp ủ cơ hội trở về nước đón chị Hân, không lẽ bây giờ lại nhìn chị ấy tiếp tục ở bên Chí Khiêm"
"Anh không muốn làm gì ư"
"Nếu Hân Hân đã có chọn lựa, tôi tôn trọng quyết định của cô ấy"
"Tôi không muốn ép buộc Hân Hân, yêu một người mà cô ấy không muốn"
Hoắc Khai Sâm mím môi nín thinh, cậu xị mặt, bao nhiêu năm Tư Kiệt vẫn luôn cam chịu như vậy? Tư Kiệt cười cười nham hiểm, khoanh tay nói tiếp.
"Đó là trước đây, tôi sẽ nói vậy, giờ tôi ngẫm nghĩ bản thân nên chai mặt một chút"
Vừa dứt lời, nghe thấy tiếng mở cửa, Tư Kiệt nhăn mặt ôm bụng giả vờ đau đớn, Khai Sâm giật mình còn nhầm tưởng đó là thật, lật đật đứng bật dậy hỏi han
"Anh Kiệt...anh không sao chứ, mới vừa..."
"Tư Kiệt..."
Hân Hân hớt hải bước tới, Tư Kiệt nháy mắt, khua tay ngụ ý bảo Khai Sâm tránh mặt. Khai Sâm ầm ờ liền hiểu ý.
"Ờ...ờ! Để em gọi bác sĩ"
"Tư Kiệt, anh ổn không, để em xem"
"Hân Hân, anh đau..."
"..."
Khai Sâm nhíu mày, rùng mình sợ hãi. Trời đất ơi, ông tổ của tôi, đó không phải là chai mặt, mà lươn lẹo, lươn lẹo đấy anh.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.