"Hân Hân, nếu trong đó, người nằm trên giường là tôi? Liệu em có lo lắng như vậy không"
"Chí Khiêm? Anh bị thần kinh hả"
"Trả lời tôi đi? Em có lo lắng quan tâm cho tôi như em làm với cậu ta không"
"Không, tại sao tôi phải làm vậy chứ, anh nghĩ bản thân xứng sao"
Hân Hân hất mạnh cánh tay Chí Khiêm ra, khuôn mặt thờ ơ, lạnh giọng nói. Anh ta sau khi chia tay Uyên Khanh liền nghĩ Hân Hân cô là vật khỏa lấp, thay thế ư?
Chí Khiêm? Anh lầm rồi, tôi không bao giờ rủ lòng thương rót cho một kẻ khốn nạn, tồi tệ như anh, bởi vì anh không xứng đáng.
Mộc Hân Hân khoanh tay trước ***, nhìn chằm chằm Chí Khiêm, anh hổ thẹn cúi đầu.
"Lúc anh Ng*ai t*nh, anh dẫn nhân tình về nhà, chì chiết, xài xể tôi, anh có bao giờ nghĩ đến cảm giác của tôi chưa"
"Chí Khiêm? Anh biết lí do tôi luôn canh cánh muốn li hôn với anh là gì không"
Chí Khiêm lặng thinh, anh biết lúc này có nói gì cũng thành ngụy biện cho những sai lầm mà trước đây anh làm với cô.
"Anh chưa bao giờ coi trọng gia đình tôi, hai năm trước mẹ tôi cần phẫu thuật, anh ở đâu làm gì? Đến một câu hỏi thăm cũng chẳng có"
"Cái anh muốn là thâu tóm công ty gia nghiệp nhà tôi, đuổi cổ Mộc Hân Hân tôi ra khỏi nhà"
"..."
"Anh tự hỏi lại lương tâm của chính mình đã thực hiện đúng chức trách người con rể chưa? Tôi đối với anh đã cạn tình nghĩa"
"Hân Hân..."
"Chí Khiêm anh nghe cho rõ, dù anh có thay đổi làm bất cứ chuyện gì cũng không thể lay chuyển được tôi"
"Cuối tuần, sẽ có đơn từ tòa gửi đến cho anh, mong anh hợp tác để chúng ta sớm li hôn"
Dứt lời Hân Hân sải bước bỏ đi, để lại Chí Khiêm thất thần, anh quay lưng nhìn bóng lưng Hân Hân, Chí Khiêm vò đầu bứt rứt
Lúc trước anh quả thật rất tệ bạc, làm những chuyện không đúng với Hân Hân, bây giờ thấy cô sắp thuộc về người đàn ông khác lại trở nên hối hận, tiếc nuối?
Chí Khiêm buồn rầu, thẫn thờ quay người bước đi, rời khỏi bệnh viện.
Giờ tôi quay đầu liệu có quá muộn?
(...)
Buổi tối, thuốc gây mê trong người Tư Kiệt đã hết, anh liền tỉnh lại, anh động đậy Ng'n t. Hân Hân nhìn thấy vội vã đặt cốc nước xuống bàn chạy đến
"Tư Kiệt, anh tỉnh rồi sao"
Tư Kiệt nhíu mi mắt, không thể nhúc nhích cơ thể vì đau, vết thương chuyền đến cho anh cái cảm giác không mấy dễ chịu. Hân Hân đứng bên luôn mỉm hỏi han
"Tư Kiệt, anh ổn không, để em gọi bác sĩ"
Mộc Hân Hân đang định bước, đột nhiên Tư Kiệt giữ tay Hân Hân lại, Tư Kiệt thều thào gắng gượng mỉm cười.
"Anh...anh ổn"
Cô nghe xong liền trở nên yếu đuối, mếu máo, bật khóc nức nở ôm chặt Tư Kiệt, anh chầm chậm đưa tay lên vuốt ve tóc cô
Bỗng dưng ngoài cửa Hoắc Khai Sâm mua thức ăn trở vào, nhìn thấy vội quay lưng, cười ngại cất giọng
"Ờ...em xin lỗi, em vô ý quá, hai người cứ tiếp tục, em ra tìm bác sĩ..."
Khai Sâm lùi lùi đặt túi thức ăn xuống xong tức tốc chạy thật nhanh, Hân Hân nín thinh, đứng dậy lau nước mắt có chút ngường ngượng, cô cũng tìm cớ
"Anh nằm nghỉ đi, em ra ngoài gọi bác sĩ vào kiểm tra tình trạng cho anh"
(...)
Vài ngày sau
Hân Hân liên tục ở trong bệnh viện chăm sóc cho anh, những chuyện Hoắc Khai Sâm nói Hân Hân vẫn tỏ ra như không biết, vì cô không muốn để Tư Kiệt hiểu lầm tâm ý của mình.
(...)
Tại công ty Chí Khiêm.
"Khiêm...Khiêm Tổng, có thư từ tòa án gửi"
Cậu trợ lý bước đến, nhã nhặn đặt một phong bì xuống trước mặt anh. Chí Khiêm liếc mắt nhìn qua, có chút không vui vẻ, anh dừng Pu't, trầm ngâm, ngẫm ngợi
Xem ra Mộc Hân Hân đã kịch liệt quyết tâm muốn chấm dứt, Chí Khiêm cười nhạt bất lực.
"Phu nhân đơn phương, nộp đơn lên tòa đề nghị được li hôn, phu nhân cũng đưa thêm bằng chứng Ng*ai t*nh của anh, hiện tòa đứng về phía phu nhân"
"..."
"Chúng ta hiện đang yếu thế, nếu cứ trì hoãn, e rằng mọi chuyện sẽ..."
"Được, tôi đồng ý li hôn"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.