"Khoản này tôi xin nhận, mặt tôi rất dày, đặc biệt khi ở cạnh Hân Hân, sợ rằng sẽ chọc mù mắt anh đấy"
"Rốt cuộc, cậu muốn làm gì"
"Anh tò mò đến thế sao? Thế thì chờ đi, sẽ nhanh thôi"
Tư Kiệt mỉm cười, tay vẫn tỉ mỉ pha sữa, Chí Khiêm nóng hừng hực trong người, nhíu mày khó chịu với câu nói hàm ý vừa rồi từ Tư Kiệt, nhưng Chí Khiêm cũng chẳng thể làm gì.
Nhưng nhất định Chí Khiêm tôi sẽ ngăn chặn việc hai người đến với nhau. Anh nhếch mép suy ngẫm dặn lòng.
Tư Kiệt nhã nhặn gật đầu chào một cái, rồi cầm ly sữa chầm chậm bước đi, Chí Khiêm liếc mắt chăm chăm quay đầu nhìn, cái cảm giác thấy đàn ông khác chăm sóc cho vợ mình đúng thật không mấy dễ chịu. Cứ nhứt nhối bồn chồn ở ngay đây.
Chí Khiêm đưa tay sờ sờ lên *** rồi bất ngờ đấm mạnh xuống bàn.
(...)
Sáng hôm sau 7h30 Chí Khiêm ngồi chờ ở bàn ăn mãi không thấy Hân Hân, Tư Kiệt đi xuống, bực bội quá anh mới gọi Sen lại hỏi chuyện.
"Hân Hân đâu rồi? Sao chưa xuống"
"Dạ, khi sáng Tư Kiệt và phu nhân đã rời khỏi nhà thưa cậu"
"Đi cùng nhau sao"
"Dạ phải ạ, cậu Tư Kiệt đích thân lái xe chở phu nhân đi"
Mẹ kiếp, mới sáng ra, đã đưa nhau đi hú hí sao, định dùng thời gian này trở nên thân thiết với Mộc Hân Hân? Chí Khiêm nghiến răng lẩm bẩm.
"Cô có biết là đi đâu không"
Sen mím môi bẽn lẽn lắc đầu, nét mặt Chí Khiêm hằm hằm, thở dài khua tay bảo Sen lui xuống. Sen cúi đầu đi xuống nhà sau.
Nghĩ đến chuyện hai người kia dính vào nhau, làm Chí Khiêm không nuốt trôi thức ăn, Chí Khiêm ném chiếc thìa xuống bàn, cầm áo lên, bộ dạng khó coi tức giận bỏ đi.
(...)
Đến công ty, cậu trợ lý nét mặt tái ngắt hớt hải, lo lắng, trông thấy anh thì liền chạy lại báo cáo.
"Khiêm Tổng? Các cổ đông đang trong phòng họp đợi anh"
"Có cuộc họp sao cậu không báo tôi"
"Dạ, cuộc họp chỉ vừa mới đây ạ, gấp quá nên em chưa kịp gọi cho anh"
Chí Khiêm nhíu mày, đôi chân đang bước đi thì đột nhiên dừng lại, lạnh lùng nhìn qua cậu trợ lý, Chí Khiêm khá thắc mắc sao lại có cuộc họp? Cậu trợ lý rụt rè, bẽn lẽn đưa chiếc ipad sang cho anh xem
"Sáng nay có một bài báo tung tin giữa anh và chị Uyên Khanh, họ buông lời sỉ nhục bôi nhọ danh dự của công ty"
"Anh yên tâm, em đã liên hệ với phía họ phủ nhận chuyện này không đúng sự thật, yêu cầu họ gỡ bỏ nếu không chúng ta sẽ kiện"
"Nhưng chuyện này, hình như đã đến tai các vị cổ đông, họ nghi ngờ nên muốn..."
Chí Khiêm trả lại chiếc ipad cho trợ lý, khuôn mặt hết sức ung dung, dường như Khiêm Tổng đã đoán trước được chuyện này? Cậu trợ lý vội vàng nhanh tay cầm lấy, ngậm miệng không nói thêm câu nào.
"Đến cuộc họp"
Cậu trợ lý gật đầu dạ, vội vã theo chân. Rất nhanh, với sự mưu mô, lươn lẹo, xảo quyệt của Chí Khiêm dần dần dập tắt được những hoài ghi
Dĩ nhiên chỉ là một phần, vẫn còn người không hài lòng, cảm thấy chưa được thuyết phục, nhưng bản thân họ lại chẳng thể lên tiếng? Bởi vì Chí Khiêm là CEO chiếm giữ cổ phần lớn nhất công ty.
(...)
Giải quyết xong mọi việc, Chí Khiêm tức tốc trở về nhà thì nhìn thấy mẹ đang ngồi ở phòng khách.
"Mẹ mới tới sao"
"Phải, tôi dự định sẽ ở đây vài hôm"
Chí Khiêm nghe vậy, ánh mắt rực sáng, anh tiến lại chậm rãi ngồi xuống ghế sofa
Chí Khiêm định dùng việc bà ở đây níu kéo Hân Hân? Anh biết cô chắc chắn sẽ nguôi lòng nếu bà vô cuộc.
Bà chẳng mảy may đoái hoài, mắt vẫn hướng vào tờ báo, chăm chăm đọc
"Mẹ? Con có..."
"Tôi nghe nói, anh đã đuổi cổ con hồ ly kia đi, thế nào đã sáng mắt chưa"
"Chuyện này mẹ đừng nhắc, con biết mình đã sai rồi"
"Mẹ à? Hân Hân đề nghị li hôn"
"Tôi biết, sáng con bé đã sang thưa chuyện"
Nhìn bà có vẻ dửng dưng, hời hợt khiến Chí Khiêm nóng hết ruột gan, đã thưa chuyện, vậy tức là mẹ biết sắp mất con dâu mà chẳng lo? Sẽ có người đàn ông khác ςướק Mộc Hân Hân đi đấy, Chí Khiêm thở sâu, nhích ௱ô** lại gần khẽ giọng.
"Mẹ giúp con nói với cô ấy được không"
"Không, tôi không giúp được anh"
"Mẹ..."
Bà gấp tờ báo, đặt ngay ngắn sang một bên, chầm chậm tháo chiếc mắt kính, nghiêm nghị nhìn anh.
"Hà Chí Khiêm? Chính anh là người làm sai với con bé, anh ra ngoài ghẹo bướm, trêu hoa, dẫn gái về nhà, anh căn bản không coi Hân Hân là vợ"
"Bây giờ quay sang muốn níu kéo, nhờ tôi giúp đỡ, tôi phải giúp thế nào? Tôi không giúp được chuyện của anh gây ra"
"Vậy mẹ sẽ đồng ý cho tụi con li hôn? Mẹ sẽ mất con dâu, con dâu mẹ sẽ bị người tên Tư Kiệt ςướק"
"Có gì khó chứ"
"Cùng lắm tôi nhận Tư Kiệt làm con trai, như vậy Hân Hân vẫn là con dâu tôi"
"Thằng anh nó ngu dốt không biết quý trọng, chăm sóc vợ thì để em thằng em làm thay, tôi chả mất mát gì, ngược lại còn có thêm đứa con trai hiếu thuận"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.