"Tư...Tư Kiệt, tụi mình sinh em bé đi..."
Phụttttttt
Chí Khiêm đang nhấp môi ngụm trà nghe Hân Hân nói vậy liền phung ra, trợn mắt đứng bật dậy nhìn lên, lòng dạ thấp thỏm?
Có phải say quá khiến cô ta ăn nói hàm hồ? Cái gì mà sinh con chứ? Chí Khiêm cuộn chặt tay, nghiến răng lẩm nhẩm.
Tư Kiệt mỉm cười liếc mắt quan sát Chí Khiêm, anh không ngần ngại kéo Hân Hân lại gần hơn, vòng tay ôm.
"Anh nghe không rõ, em có thể nói lại không"
Hân Hân cười thành tiếng, bản thân nghiêng ngả đứng không vững, cô áp hai tay nhỏ nhắn lên mặt Tư Kiệt khẽ giọng
"Em nói tụi mình hãy sinh em bé, Tư Kiệt, anh muốn con trai hay là con gái"
"Anh...muốn có cả hai"
"Được, em tặng cho anh, lên phòng, chúng ta cùng tạo em bé"
Tư Kiệt ấm áp, ôm eo Hân Hân, dịu dàng vuốt tóc cô, làm Chí Khiêm đứng thẫn thờ nhìn thật sự khó chịu gai mắt. Sen pha xong ly nước cũng chả dám bước tới đưa, ở trong bếp, che miệng tủm tỉm cười thích thú.
Chí Khiêm không kiềm chế nổi cau mày, nhăn nhó ném tờ báo xuống ghế sofa, đi lại kéo Hân Hân ra, gằng giọng nhắc.
"Có thôi ngay đi không, đây là nhà tôi"
"Còn cô say rồi thì mau về phòng, tôi đưa cô lên"
Dứt lời, Chí Khiêm bình thản nắm tay Hân Hân kéo đi, Tư Kiệt không chịu thua giữ Hân Hân lại, khuôn mặt Chí Khiêm thay đổi, sát khí hằm hằm, gân xanh nổi chằng chịt, ánh mắt dữ tợn chăm chăm nhìn Tư Kiệt, cất giọng
"Buông tay"
"Chí Khiêm, anh đã hỏi Hân Hân có muốn theo anh không? Mà đã tùy tiện đưa cô ấy đi"
"Mộc Hân Hân là vợ tôi, tôi là chồng của cô ấy tôi có quyền"
"Chồng? Tôi chưa có chồng mà..."
Hân Hân vùng vẫy, đẩy Chí Khiêm ra, mếu máo đi đến phía Tư Kiệt, cô lừ đừ say khướt gục mặt vào *** Tư Kiệt. Anh không nói gì liền bế Hân Hân, sải chân bước lên cầu thang.
Chí Khiêm cứng họng, ngơ ngác.
Chưa chồng? Mẹ kiếp, cô kết hôn lấy tôi đã 2 năm bây giờ còn nghĩ mình độc thân dụ dỗ thằng đàn ông khác sao?
Sen mím môi, bẽn lẽn mang cốc nước đi thì bị Chí Khiêm gọi lại
"Đưa đây, tôi cầm lên"
Sen lưỡng lự, nhưng thấy nét mặt khó coi, bực bội của cậu chủ nên cũng chẳng dám nói gì, Sen nuốt nước bọt sợ sệt, chậm rãi đưa sang, Chí Khiêm mạnh bạo giật lấy bỏ đi.
Tôi nhất định không để hai người làm chuyện xằng bậy trong căn nhà này.
(...)
Đứng ngoài, Chí Khiêm hung hăng gõ cửa, Tư Kiệt cố tình để Chí Khiêm đợi rồi mới chịu mở, lúc bước ra, áo Tư Kiệt còn xộc xệch, gây hiểu lầm
Chí Khiêm liếc mắt nhìn Hân Hân nằm trên giường định vào liền bị Tư Kiệt giang tay chặn ngang.
"Tối nay, Mộc Hân Hân, để tôi chăm sóc"
"Tư Kiệt, cậu đừng có mà lợi dụng Hân Hân say R*ợ*u làm chuyện lung tung"
"Tôi chính là muốn làm chuyện lung tung, mờ ám với cô ấy, không biết anh Khiêm có ý kiến gì"
Chí Khiêm ném ly nước xuống sàn nhà, hung hãn túm cổ áo Tư Kiệt. Tư Kiệt điềm đạm, cười cười bí hiểm, đứng im, anh không hề động thủ lại.
"Động thái này, là anh đang ghen sao"
"Tư Kiệt, mày nghĩ đồ của tao dễ dàng để kẻ khác ςướק đi"
Tư Kiệt nhếch mép cười đểu, cúi đầu xuống, chất giọng khàn khàn thách thức.
"Nếu tôi đã muốn ςướק, anh nghĩ mình đủ sức giữ"
Nói xong, Tư Kiệt hất tay Chí Khiêm ra, anh chỉnh lại cổ áo, vẻ mặt ung dung. Từ khi xuống máy bay, tìm gặp Mộc Hân Hân, nếu lúc đó anh có suy nghĩ ςướק cô, Chí Khiêm cũng chẳng thể làm gì.
Nhưng Tư Kiệt không muốn làm vậy, cái anh muốn là tình cảm, sự tự nguyện của Hân Hân. Còn ςướק, anh ςướק lúc nào mà chả được.
"Tư...Tư Kiệt..."
Hân Hân quằn quại trên giường, miệng thều thào gọi tên anh.
"Hân Hân đang gọi tôi, thế nào, anh có muốn vào trong xem chúng..."
Chưa nói hết đâu, Chí Khiêm hầm hầm quay người bỏ đi xuống lầu, bất lực không làm được gì, Tư Kiệt đút tay vào túi quần, quan sát một chút, xong cũng trở lại với Hân Hân.
Chí Khiêm lạnh lùng, mặt tràn đầy sát khí đi một mạch vào thư phòng làm việc, giận dữ đá đỗ bình hoa lớn
Không rõ nguyên nhân tại sao gần đây anh cứ khó chịu khi thấy Mộc Hân Hân dính đến đàn ông, đặc biệt là Tư Kiệt, chỗ này cứ bồn chồn, nhức nhối
Chí Khiêm đặt tay lên ***, cảm nhận.
(...)
Sáng hôm sau.
Hân Hân vặn vẹo cơ thể, cơn đau đầu vẫn còn rợn rợn trong não cô, bất ngờ hình ảnh của chuyện đêm qua hiện lên, Hân Hân mở to đôi mắt ngồi bật dậy
Nhìn quần áo trên người còn nguyên, tức là vẫn chưa...
Đang lẩm nhẩm căng óc suy ngẫm thì Tư Kiệt mở cửa vào
"Vẫn chưa gì cơ"
Hân Hân giật bắn cả người, ngược lên, khuôn mặt bỗng chốc đỏ ửng, Tư Kiệt mỉm cười đi tới ngồi xuống.
"Xem ra em vẫn nhớ chuyện tối qua"
"Nhớ...nhớ, em có nhớ chuyện gì đâu chứ"
"Hân Hân, tối qua anh sợ em say không cảm nhận được, bây giờ thì tốt rồi, em đã tỉnh, vậy mình nên tiếp tục chuyện dang dở..."
"Aaaa...em không nhớ gì hết"
Hân Hân xấu hổ, xuống giường bỏ chạy, đột nhiên xui xẻo trẹo chân, Tư Kiệt vội vàng đỡ. Cả hai ngã nhào ra nệm.
"Phu...Ôi mẹ ơi, tôi xin lỗi, tôi vô ý vào không đúng lúc, tôi xin phép..."
Nữ người hầu đỏ má co chân co cẳng chạy ra thì vô tình ***ng phải Chí Khiêm, cú va quá mạnh khiến Chí Khiêm cau mày quát
"Cô bị mù hả"
"Dạ, tôi xin...xin lỗi cậu"
"Chuyện gì, sao lại hớt hải chạy từ phòng của Hân Hân ra"
"Dạ...phu nhân và cậu...cậu Tư Kiệt, chắc tại đêm qua chưa..."
"Khốn kiếp, nguyên một đêm vẫn còn chưa đủ với cô sao Mộc Hân Hân"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.