"Chậc, chậc, bát cơm của mình còn chính tay đạp đổ, để xem giờ em lấy gì đấu với chị"
"Mộc Hân Hân, chị muốn dùng cái này uy hiếp tôi, dù làm gì Chí Khiêm cũng sẽ tha thứ cho tôi, bởi vì anh ấy rất là yêu tôi"
Uyên Khanh trợn mắt, vẻ mặt kênh kiệu, câu nói chắc nịch khẳng định, Hân Hân buông tay khỏi cằm cô ta ôm bụng bật cười.
Chí Khiêm sẽ tha thứ? Uyên Khanh cô biết một mà không biết mười, mạnh miệng nói anh ta yêu mình, đến tính cách cơ bản của Chí Khiêm lại không biết
Chí Khiêm, anh ta coi trọng danh dự, sự tự tôn lên hàng đầu, về đứa trẻ nếu nhân nhượng có thể bỏ qua, những sự thật đằng sau con người của Uyên Khanh, rằng cô ta làm gái, phục vụ cánh đàn ông, và tiếp cận Chí Khiêm chỉ vì mục đích? Điều đó không ai biết trước.
"Em chắc không"
Ba chữ từ miệng Hân Hân thốt ra làm Uyên Khanh có phần lung lay lí trí, cô ta gượng cười nói tiếp.
"Chắc, chị cứ việc đem clip đó cho Chí Khiêm coi đi, tôi không sợ chị đâu"
"Nếu làm vậy thì quá dễ dàng còn gì? Em yên tâm chị sẽ không cho Chí Khiêm xem"
"Chị...chị muốn làm gì nữa"
Uyên Khanh sợ sệt, miệng ấp úng, Hân Hân cười cười nham hiểm, bước lại cầm túi xách chuẩn bị rời khỏi.
"Phải để Chí Khiêm tự mình tìm hiểu chứ, xem thử người đàn bà anh ta hết mực thương yêu, bảo vệ, còn có ý định kết hôn rốt cuộc hiện tại, quá khứ là kẻ như thế nào"
"CEO điều hành một công ty lớn, lại để tình nhân bé nhỏ xỏ mũi dắt đi không hay biết gì? Nếu vỡ lở? Ôi chao chắc buồn cười lắm nhỉ"
"Cái cảm giác bị phản bội, sừng cắm lên đầu mùi vị ra sao? Phải để chồng chị từng chút, từng chút nếm trải"
"Như vậy mới công bằng, mới khỏa lấp được tổn thương mà Mộc Hân Hân tôi cam chịu"
"Mộc Hân Hân, chị nói vậy là có ý gì chứ? Không lẽ chị đã điều tra tôi"
Sắc mặt Uyên Khanh trở nên căng thẳng, lo lắng hiện rõ, ruột gan bồn chồn, liền lớn giọng hỏi, Hân Hân sang trọng chầm chậm đeo mắt kính đen, lời nói đanh thép
"Từ từ mọi chuyện sẽ được phơi bày, kịch hay vẫn còn phía trước"
Dứt lời Hân Hân đang định sải chân bước đi, đúng lúc Chí Khiêm đẩy cửa đi vào. Uyên Khanh giật nảy mình lo sợ, trợn tròn hai mắt nhìn qua, miệng lắp bắp.
"Chí...Chí Khiêm, anh tới lúc nào vậy"
"Anh vừa mới vào, sẵn tiện ghé qua phòng bác sĩ hỏi tình trạng của em
"Bác sĩ nói ngày mai có thể xuất viện về nhà nghỉ ngơi"
Uyên Khanh cúi đầu nhỏ giọng dạ, cũng may Chí Khiêm vẫn chưa nghe thấy gì, lòng cô ta nhẹ nhõm, Chí Khiêm đặt thức ăn lên bàn, quay người nhìn Hân Hân.
"Cô vào đây làm gì"
"Anh hỏi thừa quá đấy, tôi vào thăm Uyên Khanh"
Nghe đến đó Chí Khiêm càng nổi điên, túm lấy tay Hân Hân kéo lại, nghiến răng tức giận.
"Cô hại ૮ɦếƭ con tôi còn giả vờ lương thiện"
Hân Hân thở dài, bộ dạng điềm đạm ung dung, cô đặt bàn tay lên *** Chí Khiêm, vuốt vuốt nhẹ, hạ giọng khẽ nói
"Anh đã có định kiến không hay về tôi, tôi xin chịu thua, tôi không muốn giãi bày, thời gian sẽ cho anh câu trả lời thỏa đáng"
Chí Khiêm cau mày, khó hiểu bởi những lời ám chỉ của Hân Hân, còn chưa hỏi rõ, cô đã đẩy anh ra sải bước rời khỏi, Chí Khiêm định chạy theo liền bị Uyên Khanh giữ lại.
"Chí Khiêm, anh đừng bỏ em"
Nghe cô nhân tình của mình yêu kiều nói vậy, anh cũng chả nỡ bỏ đi, Chí Khiêm mỉm cười bước tới xoa tóc cô ta.
"Chí Khiêm, vừa nãy chị ấy nói những chuyện linh tinh hoang đường lắm, mục đích muốn vu oan cho em, chia rẽ tình cảm của chúng mình"
"Bây giờ, con đã không còn, em sợ anh sẽ bỏ em"
"Ngốc quá, chuyện này sao có thể"
"Vậy anh hãy hứa với em, đừng nghe Hân Hân nói gì cả, cũng đừng tin chị ấy"
"Uyên Khanh? Hôm nay em bị sao vậy, có chuyện gì nói anh nghe"
"Không có gì, anh hứa đi, hứa với em đi"
Uyên Khanh nắm chặt tay Chí Khiêm, bộ dạng yếu đuối đáng thương khẩn cầu, vì tin tưởng nhân tình cũng yêu cô ta nên Chí Khiêm không ngần ngại gật đầu đồng ý, Uyên Khanh nghe xong cười tươi, vòng tay hôm eo anh.
(...)
"Mộc Tổng, hôm nay có cuộc hẹn với đối tác"
"Được, tôi biết rồi
"Phải rồi, cổ phiếu công ty cũng nên để nó trở lại bình thường, kẻo có người nuôi nấng hi vọng vung tiền thu mua"
"Dạ Mộc Tổng yên tâm, việc này Jason đã lo liệu ổn thỏa"
"Tốt"
Hân Hân gật gật, nữ thư ký dịu dàng khom lưng rồi quay người rời khỏi phòng làm việc chuẩn bị xe
Vì gặp đối tác ưu tú, nói chuyện khá hợp nên Hân Hân có hơi quá chén. Đến ly cuối cùng đầu óc cô đã mơ hồ, quay cuồng.
"Giám đốc Lý, hôm nay thật sự rất vui, tôi hi vọng chúng ta sẽ có một cuộc hợp tác thành công vượt mong đợi"
"Tất nhiên, tất nhiên, Lý Dục Sâm tôi rất mong chờ về dự án sắp tới được hợp tác với cô"
"Nhưng mà Mộc Tổng, hình như cô đã say, hay để tôi gọi xe"
"Cảm ơn Giám đốc Lý, nhưng tôi đến cùng thư ký"
"Được, vậy tôi xin phép, hẹn gặp lại cô sau"
Hân Hân mỉm cười cúi đầu, sau khi đối tác đi khuất cô gục xuống bàn, choáng váng, thư ký gấp gáp từ phía ngoài chạy vào.
"Mộc Tổng, chị ổn chứ"
"Không sao, hôm nay chẳng phải cô ra mắt ba mẹ bạn trai sao? Cũng không còn việc gì, cô về đi"
Hân Hân khua tay lắc đầu, ngụ ý bảo thư ký đi, nữ thư ký vẫn náng lại vì lo lắng, Hân Hân phồng má chu môi thở phào.
"Dạ, buổi hẹn đã được dời lại ngày, chị say rồi để em đưa chị về trước"
Dứt lời nữ thư ký, nhẹ nhàng đỡ Hân Hân đứng lên đi ra ngoài xe.
(...)
Tại biệt thự.
"Phu nhân..."
"Mộc Tổng gặp đối tác, có uống hơi nhiều"
Tư Kiệt trông thấy liền đi đến đỡ lấy Hân Hân, anh tử tế thân thiện cúi đầu cảm ơn. Nữ thư ký mỉm cười đưa túi cho Sen cầm xong lịch sự xin phép về
"Sen, phiền chị pha giúp tôi cốc gừng nóng"
Sen dạ rồi nhanh chóng đi vào bếp, Chí Khiêm liếc mắt một cái rồi làm lơ, tiếp tục uống trà, đọc báo, thì ra Mộc Hân Hân cũng là con sâu R*ợ*u?
"Tư Kiệt...hì hì"
"Hửm, nào bước đi cẩn thận, anh đưa em lên nghỉ ngơi"
"Không, không thích, Tư Kiệt em có chuyện..."
Khuôn mặt Hân Hân đỏ bừng, mắt nhắm mắt mở, cô cười khờ khạo vùng vẫy đáng yêu, tay ôm chặt cổ Tư Kiệt.
"Tư...Tư Kiệt, tụi mình sinh em bé đi..."
Phụttttttt
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.