"Ghen, cô bảo tôi ghen? Nực cười"
"Dạ, biểu cảm đó giống của mấy người đang ghen đấy ạ"
"Hoang đường, Mộc Hân Hân cô ta là ai mà khiến tôi phải ghen chứ? Ảo tưởng"
"Mấy người các cô còn không đi làm, cẩn thận cái miệng của mình"
Chí Khiêm gằng giọng hung hãn quát, Sen lặng im cúi đầu rồi lui vào bếp, Chí Khiêm cồn cào khó chịu trong lòng, liếc mắt lên tầng hai, miệng ngấu nghiến, không chần chờ, liền sải chân bước đi.
Sen bẽn lẽn, nghiêng đầu lén nhìn theo chậc chậc lưỡi ngao ngán, nghĩ thầm? Rõ đã ghen tuông hiện ra như thế kia còn chối? Đến bản thân đang ghen còn không biết.
(...)
Lên tới phòng Hân Hân, Chí Khiêm chẳng thèm gõ cửa mà xông thẳng vào.
"Mộc Hân Hân..."
Chí Khiêm đảo mắt một vòng không thấy Hân Hân đâu, nghe tiếng nước xả trong nhà tắm, anh nhíu mày liền bước lại. Khung cảnh trước mắt khiến Chí Khiêm phải sựng người, bất động một lúc
Hân Hân không ***, dáng vẻ nuột nà đứng ở vòi sen nghịch nước. Lấy nhau hai năm nói thật đây là lần đầu Chí Khiêm được trông thấy thân thể của Hân Hân, trắng nõn, mịn màng, vòng nào ra vòng nấy.
Hân Hân quay đầu, bắt gặp Chí Khiêm đang đứng ở cửa kính, nhìn mình chằm chằm, Hân Hân hét to vội vàng kéo lấy chiếc khăn tắm che.
"Chí Khiêm, ai cho anh vào đây chứ, anh không còn biết gõ cửa"
"Cút? Mau cút ra ngoài cho tôi"
Hân Hân giận đỏ mặt quát, tay không ngừng quơ đồ ném về phía Chí Khiêm, đuổi đi. Chí Khiêm nhếch mép, vẻ mặt đểu giả dựa đầu vào vách cửa
"Anh không nghe thấy tôi nói gì sao? Ra ngoài, ra ngoài cho tôi"
"Cái tên Biến th'"
"Biến th'? Tôi là chồng cô, chồng nhìn vợ tắm mà gọi là Biến th' sao"
"Hay là người nhìn cô tắm không phải là thằng đó nên cô khó chịu, Mộc Hân Hân, cô cũng biết câu dẫn đàn ông lắm"
"Tôi câu dẫn ai đó là quyền của tôi, anh can thiệp làm gì"
Hân Hân hung hăng đáp trả, tay vẫn khư khư giữ cái khăn, Chí Khiêm nghe xong khuôn mặt cứng đơ, bộ dạng bức bối, lông mày cau lại, chứa đựng sát khí, hằm hằm tiến đến, Hân Hân mím môi nuốt nước bọt thụt lùi về sau, hành động Chí Khiêm rất nhanh đã siết chặt eo cô.
"Anh...anh muốn làm gì, buông tôi ra"
Càng giãy giụa Chí Khiêm càng hứng thú, mạnh mẽ giữ lấy cô.
"Bớt tỏ diễn trò ngoan hiền, yếu đuối trước mặt tôi, chẳng phải cô rất thích câu dẫn đàn ông sao"
Hân Hân bất lực chẳng thể vùng vẫy thoát thân, cô đứng yên, hiện giờ trên người không mặc quần áo, muốn chạy cũng rất khó? Ánh mắt Hân Hân lảo đảo, thở dài
"Phải, Tôi có quyến rũ có câu dẫn ai, người đó mãi mãi cũng không bao giờ là anh"
Chí Khiêm ép Hân Hân vào tường, khống chế hai chân dưới của cô, mạnh bạo nâng cằm Hân Hân lên, cô khó chịu nhăn mặt
"Chí Khiêm, anh đừng có nổi điên..."
"Không lẽ anh đã yêu tôi? Anh ghen khi tôi ở bên Tư Kiệt? Sao hả, bây giờ thì muốn lên giường với tôi"
"Hơ, nếu anh muốn cứ nói, sao phải làm mấy cái trò này"
Hân Hân nhìn thẳng vào mắt Chí Khiêm, bàn tay ngon thả, hư hỏng di chuyển sờ mó trên *** anh, bộ dạng khiêu khích, lạnh nhạt, điềm nhiên công kích, Hân Hân cong môi cười nhẹ, tay kia chậm rãi dần dần buông chiếc khăn.
Chí Khiêm nóng hừng hực, hơi thở dồn dập gấp gáp đẩy Hân Hân ra, không nói gì nhanh chóng đi ra khỏi phòng tắm.
Sau khi Chí Khiêm đi khuất, Hân Hân vuốt *** thở phào nhẹ nhõm, miệng lẩm nhẩm chửi rủa tên điên.
(...)
Chí Khiêm ra ngoài, liền vịn cầu thang thở, suy nghĩ rối rắm, khi nãy anh đã lung lay, còn suýt nữa thì không kiểm soát được hành vi.
Rốt cuộc mình đã rung động trước cô ta rồi chăng
Chí Khiêm cúi đầu P0'p thái dương ngẫm ngợi lung tung một hồi, xong sải chân xuống lầu.
"Sen, mang cho tôi cốc nước lạnh"
"Nhanh..."
(...)
Sáng hôm sau.
Hân Hân rời nhà từ sớm đến bệnh viện gặp Uyên Khanh, cô ta ung dung nằm ăn trái cây.
Hân Hân đẩy cửa đi vào, Uyên Khanh nũng nịu, vì tưởng đó là Chí Khiêm, Hân Hân che miệng cười khinh, sang chảnh đặt túi xách xuống, khoanh tay cất giọng
"Làm em thất vọng rồi"
"Hân Hân, chị đến đây làm gì"
"Ơ kìa, em nhập viện chị phải đến thăm chứ, xem ra bụng đã bé đi thật rồi"
Uyên Khanh nghe xong chột dạ, tay kéo chăn che giấu, nét mặt kiêu kỳ hóng hách.
"Chị nên lo cho mình thì hơn, chắc cũng sắp bị lôi cổ ra khỏi nhà, còn tới đây ra oai với tôi"
Hân Hân nghe xong bình thản gật gù cười, chỉ dựa vào những chiêu trò đó mà đòi đuổi Mộc Hân Hân ra khỏi nhà? Trình độ của em còn non lắm.
Hân Hân cầm điện thoại, chầm chậm tiến lại phía Uyên Khanh, cô mở đoạn clip, đưa lên trước mặt cho cô ta xem.
"Em gái, chị có quà tặng em"
Uyên Khanh trợn mắt cứng họng khi nhìn thấy bản thân trong clip đang lén lút bỏ thuốc. Cô ta hớt hải giật lấy chiếc điện thoại của Hân Hân ném vào tường khiến nó vỡ vụn
"Chị muốn dùng thứ này để uy hiếp tôi", chị nằm mơ đi"
"Không sao, chị vẫn còn nhiêu bản coppy"
"Chị..."
Hân Hân cúi xuống nâng cằm Uyên Khanh lên, nhìn vẻ mặt đáng thương, bất lực không làm được gì? Ôi chao, thật tội nghiệp.
"Chậc, chậc, bát cơm của mình còn chính tay đạp đổ, để xem giờ em lấy gì đấu với chị"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.