Chương 13

Khiêm Tổng

Nguyen Thi Thuy 11/05/2024 09:51:45

"Nói đi, cậu vào nhà tôi là có ý đồ gì"
"Đơn giản, tôi có ý đồ với vợ của anh"
"Cậu..."
Chí Khiêm nghe xong tức giận nói không thành lời, đập mạnh ly R*ợ*u xuống bàn, đôi mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Tư Kiệt, trông thấy bộ dạng căm phẫn ấy làm Tư Kiệt bật cười, không một chút nể nang, Tư Kiệt cất giọng nói tiếp
"Nếu anh đã không còn hứng thú với vợ của mình, chi bằng để tôi, tôi rất vinh hạnh, đón nhận không lời từ chối"
"Bởi tôi rất thích có được vợ người khác, đặc biệt là vợ của anh Khiêm đây"
Vẻ mặt điển trai, nụ cười ma mị, pha một chút bỉ ổi trong lời nói lại càng khiến Chí Khiêm thêm điên máu, anh không kiềm chế được cảm xúc liền đứng dậy túm lấy cổ áo Tư Kiệt nghiến răng chửi thề
"Mẹ nó, mày định chọc điên tao à"
"Anh Khiêm, bây giờ đã là nửa đêm mong anh nhỏ tiếng một chút, hơn nữa những hành động khiếm nhã như này lại càng không nên làm"
"Lỡ đâu tình nhân nhỏ của anh mà thức giấc, nhìn thấy thì có chút không hay? Cô gái đó sẽ suy nghĩ gì, là anh đang lưu luyến vợ, không người đàn ông khác ςướק mất..."
Gân xanh trên trán Chí Khiêm nổi chằng chịt, hai mắt đỏ lừ, mặc dù trong lòng rất khó chịu nhưng Chí Khiêm không muốn Uyên Khanh hiểu lầm, nếu Uyên Khanh thấy đúng thật là không tốt, suy nghĩ linh tinh ảnh hưởng đến đứa trẻ nữa
Chí Khiêm không nói thêm câu nào đẩy Tư Kiệt ra sau buông tay.
"Phiền anh tránh lối, tôi phải pha sữa cho Hân Hân"
Dứt lời Tư Kiệt sải bước thong thả đi vào trong bếp lấy nước ấm, Chí Khiêm uống cạn ly R*ợ*u trên bàn quay đầu nói.
"Cứ nỗ lực, cố gắng hết mình đi"
"Xem thử bản thân có xứng tầm với Mộc Hân Hân không? Thằng mồ côi"
Chí Khiêm phỉ nhổ, sỉ nhục Tư Kiệt, xong quay lưng bỏ đi, Tư Kiệt trầm lặng, cười nhạt, lòng tự trọng bị Chí Khiêm dẫm đạp, đôi tay chầm chậm đặt bình nước xuống.
Phải, tôi là thằng mồ côi, không đủ tử cách, nhưng anh hãy xem, thằng mồ côi này giành lấy Mộc Hân Hân như thế nào.
Tư Kiệt pha xong sữa liền mang lên cho cô, khuôn mặt vui vẻ như chưa hề có chuyện gì.
(...)
Sáng hôm sau
Hân Hân vươn vai sảng khoái bước xuống lầu ăn sáng, Tư Kiệt đã ngồi đợi ở dưới, cô mỉm cười đi lại vỗ vai.
"Anh dậy sớm vậy"
Tư Kiệt gật đầu rồi kéo ghế cho Hân Hân ngồi vào, Chí Khiêm và Uyên Khanh mọi hôm không muốn ăn cũng Hân Hân, hôm nay lại đổi ý sao? Hân Hân ngước lên nhìn nhưng rồi cũng phất lờ.
"Ăn nhiều vào Hân Hân"
"Món này anh đã đặc biệt làm cho em"
Tư Kiệt vừa nói vừa gắp cho Hân Hân, Chí Khiêm liếc mắt nhìn thoáng bàn đồ ăn liền nổi nóng.
"Sen..."
"Dạ cậu"
"Tôi đã nói Uyên Khanh đang mang thai, không ăn được những món này, cô còn cố tình nấu hả"
"Dạ cậu, những món này là cậu Tư Kiệt đích thân nấu cho phu nhân, còn đồ ăn của cô Uyên Khanh đang còn trong bếp, để tôi mang ra"
Nghe xong Chí Khiêm chột dạ lặng thinh, cục quê ê chề, Chí Khiêm ho ho vài cái gằng giọng
"Mau vào mang ra đây"
Tư Kiệt nhếch mép cười.
"Tôi thấy những thứ đó Hân Hân đều không thích ăn nên đã mạo muội nấu cho cô ấy món khác, anh Khiêm sẽ không để bụng chứ"
"Cứ tự nhiên"
Chí Khiêm nhấn mạnh, lời nói có vẻ không vui vẻ
(...)
"À, Hân Hân, người đau không em"
"Vẫn còn hơi ê ê một chút, nhưng không sao, em thích lắm"
Hân Hân húp chút súp, bình thản đáp, bản thân không hề biết câu hỏi của Tư Kiệt đang chứa dụng ý mờ ám cố làm cho 2 người kia hiểu lầm.
"Anh xin lỗi, chắc tại đêm qua anh hơi mạnh tay, nên làm em đau, hay để tối nay anh sẽ nhẹ nhàng giúp em thoải mái hơn"
"Mình đổi tư thế đi"
"Nè, có thôi đi không, đang trên bàn ăn, hai người không có liêm sỉ sao"
Chí Khiêm ném chiếc đũa xuống bàn, quát lớn làm mọi người giật mình, ngay cả Uyên Khanh cũng cảm giác Chí Khiêm hôm nay có chút khác lạ, cô ta níu tay áo snh khẽ giọng.
"Chí Khiêm..."

Novel79, 11/05/2024 09:51:45

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện