"Aaaaa...con tôi"
"Uyên...Uyên Khanh"
Chí Khiêm hoảng hốt khi thấy Uyên Khanh té ngã ra sàn nhà, khuôn mặt đau đớn ôm bụng, anh liền chạy lại đỡ người Uyên Khanh, cô ta nhíu mày, thở gấp, sắc mặt nhợt nhạt rặn từng chữ
"Chí Khiêm, con của mình, em đau"
"Hân Hân? Đứa bé không có tội, sao cô lại độc ác như vậy chứ"
"Anh Khiêm, vừa nãy là tình nhân anh sinh chuyện đánh tôi, theo bản năng tôi tránh đi"
"Cô ta tự ngã, không liên can đến tôi"
Hân Hân khoanh tay lớn giọng, xong liền quay lưng rời khỏi, Uyên Khanh định dùng chuyện này đổ thừa cho Hân Hân? Cô đâu phải loại người dễ bắt nạt, muốn hại cô trình độ còn non lắm.
"Mộc Hân Hân..."
"Chí Khiêm, là chị ấy căm ghét em, muốn hại con của chúng ta"
Chí Khiêm ôm Uyên Khanh đứng dậy chạy ra phía ngoài cửa, lòng tức giận, nghiến răng, ánh mắt dữ tợn hiện rõ, gân xanh nổi đầy trên vầng chán.
Nếu Uyên Khanh không bị thương, có lẽ Chí Khiêm sẽ tiến lại nghiền nát Hân Hân mất.
Vừa bước ra cửa đúng lúc xe cấp cứu tới, chả rõ là ai đã gọi nữa chỉ thấy bóng dáng Sen lật đật chạy lại cúi đầu.
"Cậu chủ, phu nhân sai tôi gọi, bảo là sẽ có người cần"
Đồ đàn bà rắn độc, lòng dạ nham hiểm, đã muốn hại Uyên Khanh sảy thai, còn giả vờ gọi xe? Chí Khiêm im lặng cảm nhận bàn tay có chút **** sợ rằng nếu chậm trễ sẽ ảnh hưởng đến Uyên Khanh và đứa bé, anh không ngẫm ngợi nhiều, liền đưa Uyên Khanh vào xe.
"Chí...Chí Khiêm"
"Không sao, em và con sẽ ổn mà"
Uyên Khanh mơ màng rồi ngất đi, Chí Khiêm luôn bên cạnh nắm chặt tay cô ta.
(...)
Tại phòng cấp cứu.
Sau một hồi lâu chờ đợi thì bác sĩ bước ra, anh vội vàng chạy lại.
"Vợ tôi sao rồi"
"Cũng may đọng thai nhẹ, đứa trẻ đã an toàn, thai phụ hiện tại tình trạng rất yếu, anh nên chăm sóc chu đáo"
"Kích động mạnh e rằng đứa trẻ khó mà giữ, anh lưu ý kỹ"
Chí Khiêm nghe xong thở phào nhẹ nhõm, gật đầu cảm tạ ghi nhớ, bác sĩ vỗ vai Chí Khiêm, mỉm cười rời đi.
Một lúc sau thì Uyên Khanh được y tá chuyển vào phòng chăm sóc Chí Khiêm túc trực cả đem chăm nom, không rời nữa bước.
(...)
7h sáng, Chí Khiêm về biệt thự lấy chút đồ cho cô ta, vừa bước vào nhà, giận dữ gọi tên Hân Hân
Sen trong bếp tức tốc chạy ra.
"Cậu, phu nhân đang trên lầu thay quần áo, sáng nay phu nhân đã đưa bà chủ về bên nhà"
Chí Khiêm hằm hằm bước lên cầu thang, cục tức của đêm qua anh định trút hết lên người Hân Hân, không chút lịch sự, Chí Khiêm đẩy mạnh cửa sải chân đi vào, Hân Hân đang khoác áo, vì tiếng quá lớn làm cô giận nảy người nhìn qua.
"Anh không biết gõ cửa sao"
"Mộc Hân Hân, vì cô mà tôi suýt nữa mất đi đứa con"
"Chuyện đó liên quan gì đến tôi"
Chí Khiêm kiềm chế không nổi, siết chặt cánh tay nhỏ nhắn của Hân Hân kéo vào vách tường, khiến cô nhăn mặt vì đau, Hân Hân vùng vẫy.
"Anh điên rồi hả, bỏ tôi ra, là Uyên Khanh cô ta tự ngã, rõ ràng tối qua anh cũng thấy"
"Ngụy biện"
"Có phải bản thân cô không được làm mẹ nên nảy sinh lòng đố kỵ? Nói cho cô biết, loại người như cô cả đời cũng không thể làm mẹ"
"Thứ đàn bà rắn độc, làm con cô thật sự vô phúc"
Hân Hân trợn mắt, cô dùng sức đẩy mạnh anh ra vung tay cho Chí Khiêm một bạt tai, kết hôn 2 năm đây là lần đầu tiên Hân Hân xuống tay, cũng đáng nhỉ.
Lòng tự trọng, tự tôn của Hân Hân bị anh chà đạp nặng nề
"Tôi như vậy là vì ai, nếu không phải lấy anh, làm vợ anh chôn vùi cả thanh xuân ở căn nhà này, bây giờ tôi đã có mái ấm hạnh phúc riêng cho mình"
"Tôi luôn phải làm người vợ hiền, con dâu ngoan, hiếu thuận, còn anh thì sao? Anh xem lại bản thân mình đi"
"Tôi nhún nhường để anh đưa Uyên Khanh về đây ở đã là quá đủ rồi"
Hân Hân rơi lệ, người phụ nữ mạnh mẽ như cô hóa ra cũng có nước mắt, cũng biết đau, cũng biết khóc? Chí Khiêm thẫn thờ, anh lùi người không lời chống trả, anh lặng thinh, phải chăng bản thân đã quá đà xúc phạm cô?
Hân Hân lau nước mắt, cầm túi bỏ đi
Ngay bây giờ, Hân Hân muốn mang tờ đơn ly hôn ném vào mặt anh nhưng nghĩ lại đêm hôm qua mẹ chồng khóc quỳ gối xin Hân Hân đừng li dị. Bà ૮ɦếƭ mới yên lòng.
Hân Hân thương bà như mẹ ruột, trong phút yếu lòng đã gật đầu đồng ý.
Có một chuyện quan trọng Chí Khiêm không được biết đến, mẹ anh đang bị bệnh, tuần nào Hân Hân cũng đích thân lặng lẽ đưa bà đi điều trị, hiện giờ tình trạng đã khá hơn một chút, cô không muốn vì chuyện này làm tinh thần bà tiếp tục suy sụp.
Hân Hân, tâm trạng bất ổn, lái xe rời khỏi nhà, vừa ra đến cổng cô dừng lại gục đầu xuống khóc. Bất ngờ phía ngoài có tiếng gõ kính
Hân Hân ngước lên hạ kính xe, khuôn mặt vô cùng ngạc nhiên.
"Tư...Tư Kiệt, anh, anh sao lại ở đây"
"Đến tìm em"
"Tư Kiệt...em kết hôn rồi
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.