7.
Giờ họp buổi sáng của phòng ban.
Tôi cố tình chọn một đồng nghiệp xinh trai, ngồi cạnh cậu ấy.
Đồng nghiệp tên Trần Tưởng, là một thực tập sinh, trông rất xinh xắn, thâm niên trong công ty còn nhiều hơn tôi tận hai tháng.
Thấy cậu đến, tôi đặc biệt dịch ghế ra nhường chỗ cho cậu.
“Chị Lương.”
Tôi ôm sổ cười với cậu chàng: “Sao đến sớm thế?”
Cậu gãi đầu: “À… tích cực một chút chẳng sai vào đâu được.”
Nói chứ, cậu nhóc này cũng khá lắm.
Khi Phó Duật An khoan thai đến muộn, cảnh tôi và Trần Tưởng vui vẻ nói cười đập vào mắt anh.
Anh khựng lại ngoài cửa.
Trưởng phòng nghiêng người gọi anh: “Sếp Phó, anh đến rồi!”
Anh hơi nhướng mày, giọng điệu gắt gỏng.
“Tôi còn không đến, chắc mọi người sẽ quên sạch quy định cơ bản trong cuộc họp mất.”
Trưởng phòng bỗng không dám nói gì.
Phó Duật An nhìn mọi người một lượt, vươn tay ra chỉnh lại áo vest của mình, nghiêm túc bày tỏ:
“Trong buổi họp, cấm chụm đầu ghé tai.”
Trưởng phòng liên tục bảo vâng.
Nhưng rõ ràng cuộc họp vẫn chưa bắt đầu.
Anh như vậy, chẳng lẽ là vì ghen thật ư?
Tôi nhân lúc anh chưa ngồi xuống, thì thầm với Trần Tưởng:
“Cậu xem có phải người này quá đáng lắm không?”
Dường như Trần Tưởng hơi sợ Phó Duật An, cậu nói rất khẽ: “Chị Lương, để tí nữa nói sau đi.”
Cậu bé này thật sự rất thật thà, tôi cũng không thể rủ cậu ấy cùng làm việc riêng, chỉ có thể buồn chán nhìn cậu chăm chú ghi chép nội dung cuộc họp.
Cho đến khi cuộc họp kết thúc, áp suất không khí trong phòng họp vẫn luôn rất thấp.
Mọi người đều muốn chạy thật nhanh.
Tôi cũng không ngoại lệ.
Nhưng Phó Duật An bảo “tan họp” xong, lại nói thêm câu nữa: “Lương Tê Nguyệt ở lại một lát.”
Ánh mắt của Trần Tưởng lập tức trở nên áy náy.
“Xin lỗi chị Lương, chắc chắn là tại em nói chuyện với chị…”
Tôi vội xua tay: “Không sao, không sao, là vấn đề của tôi.”
Nếu anh ấy ghen thật thì mới đúng ý tôi.
Khi người cuối cùng đi xa, Phó Duật An đứng dậy đóng cửa phòng họp.
Tôi đợi anh quay người lại, chủ động hỏi: “Có việc gì không?”
Anh thong thả bước về, nhìn tôi một hồi lâu, dường như muốn nói điều gì, nhưng lại vì một vài nguyên nhân nào đó nên đành cố nhịn.
Cuối cùng ánh mắt rơi lên túi cá khô bên tay tôi, anh cất lời:
“Trong thời gian chuẩn bị mang thai không nên ăn hải sản.”
Tôi từ từ gõ ra một dấu hỏi chấm.
“Mỗi vậy thôi ư?”
Anh gật đầu: “Ừ.”
Nhưng có vẻ như rõ ràng anh không muốn nói điều này.
Anh mà còn không nói thì tôi không nghe nữa đâu.
“Được.”
Tôi cầm sổ đi thẳng.
Ngay khoảnh khắc tay tôi chạm vào tay nắm cửa, Phó Duật An lại ho mạnh một tiếng.
Tôi lập tức nể mặt quay đầu lại.
“Sao?”
Anh đưa tay phải lên che miệng, ra vẻ không hề để tâm.
“Em thích kiểu đấy à?”
“Kiểu gì?” Tôi cố tình giả vờ không hiểu.
Dường như không muốn tôi nghĩ rằng mình rất để bụng chuyện này, anh lại làm một loạt động tác với vẻ thờ ơ, dọn hết cặp tài liệu trên bàn rồi mới từ từ lẩm bẩm.
“Thì cái cậu trắng trẻo xinh xắn kia ấy.”
“Cũng tàm tạm thôi mà.”
Nói bâng quơ hai câu này xong, anh sải mấy bước liền, đi khỏi phòng họp trước tôi.
Tôi lặng lẽ nhìn bóng lưng vội vã rời đi của anh.
Rõ ràng trông cao to kiêu ngạo là thế, không hiểu sao lại như đang hốt hoảng chạy nạn.
Nghĩ đến giọng điệu làu bàu khi nãy của anh, tôi bỗng thật lòng cảm thấy dường như người đàn ông này cũng không khó hạ gục lắm.
8.
Giờ nghỉ trưa, Trần Tưởng bỗng chạy đến bên bàn làm việc của tôi, cúi đầu nhét cho tôi một cốc trà sữa.
Tôi ngờ vực: “Đây là gì?”
Cậu ấy ngại ngùng: “Hại chị bị sếp phê bình một mình, em rất áy náy.”
Tôi bị vẻ mặt của cậu ấy chọc cho buồn cười.
“Có gì đâu chứ. Thật ra anh ấy không phê bình tôi.”
Trần Tưởng nghiêm túc nhìn tôi: “Chị Lương, chị không cần an ủi…”
Cậu ấy còn chưa nói xong, một giọng nói chẳng có chút tình cảm nào đã truyền đến từ phía sau.
“Ngày nào phòng nhân sự của cô cậu cũng rảnh thế à?”
Là Phó Duật An chẳng biết đã đi đến cửa tự bao giờ.
Anh nhìn tôi với vẻ mặt không vui.
Tôi chống nạnh: “Bây giờ không phải giờ nghỉ sao?”
Anh bỗng câm nín, khoanh tay quanh quẩn ngoài cửa mấy vòng rồi bỏ đi.
Đến chiều, sau khi bị gọi ra ngoài một chuyến, Trần Tưởng hí hửng quay về thu dọn đồ đạc.
Tôi thấy lạ: “Cậu đi đâu thế?”
Trên mặt Trần Tưởng là vẻ kinh ngạc mừng rỡ không thể che giấu.
“Chị Lương, em được nhận làm nhân viên chính thức rồi! Em còn được đến phòng marketing mình thích nhất nữa!”
Tôi: “Hả?”
Ánh mắt Trần Tưởng chứa chan sự cảm kích: “Em nghĩ sếp Phó đáng sợ quá rồi, thật ra anh ấy là một người siêu tốt!”
Là ý của Phó Duật An ư?
Vậy thì hình như tôi đoán được lý do cậu ấy tự dưng được vào làm chính thức rồi.
Trần Tưởng tiếp tục bổ sung: “Tiếc là phòng marketing vẫn ở trên tầng, cách văn phòng này rất xa.”
… Tôi chắc chắn luôn.
Tôi nở nụ cười: “Vậy chúc công việc của cậu càng thêm như ý!”
Cậu ấy: “Cảm ơn chị Lương!”
Sau khi Trần Tưởng rời đi, tôi suy tính kĩ càng.
Xét từ hàng loạt biểu hiện bất thường của Phó Duật An vào hôm nay, chắc chắn anh đã ghen rồi.
Chỉ cần đẩy nhẹ thêm tí nữa…
Tôi bất giác cười thành tiếng.
Sau đó thì bị chị Châu huých tay.
“Cô ngồi đây cười gì vậy? Sáng nay sếp Phó mắng làm cô phát ngốc luôn rồi à?”
Tôi quay lại hiện thực, chớp mắt:
“Nào có, sếp Phó cũng không hung dữ lắm đâu.”
Chị Châu lập tức chuyển sang vẻ mặt kinh hoàng.
“Tê Nguyệt, chẳng lẽ cuối cùng... cô vẫn phải lòng sếp Phó ư? Như thế không được đâu!”
Tôi che mặt: “Ôi chao, chị nói linh tinh gì vậy!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.