- Thể xác và tinh thần em, chỉ có một Dục Mạc Sâm này được đoạt lấy!
Bá đạo! Chính là hai chữ bá đạo!
Câu nói kia như một lời mệnh lệnh, cô chỉ có thể nghe theo rồi khắc sâu vào trong trí óc.
Mà mệnh lệnh do Dục Mạc Sâm đặt ra, không nghe theo chỉ có ૮ɦếƭ!
Trúc Lam gật gật đầu, một phần như sợ hắn không thấy, một phần như để thể hiện bản thân đã khắc cốt ghi tâm câu nói kia rồi.
- Đúng! Ông là chồng tôi, hai thứ đó dĩ nhiên phải thuộc về ông! Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, cho dù ông có thế nào tôi cũng vẫn sẽ theo ông đến cùng!
Dục Mạc Sâm hài lòng, bên môi xuất hiện nụ cười khó cầu. Hắn kéo cô xuống gần hơn, hôn lên môi cô cái nữa như để khen thưởng.
Rồi hắn đuổi cô ra khỏi phòng, thái độ thay đổi 180 độ.
Cô hoang mang không hiểu chuyện gì, có chút bực bội xuống nhà dưới ăn hết thức ăn còn thừa.
Tên khó ưa!
Trong lúc đó, hắn vớ lấy cái máy tính trên đầu giường, rất nhanh đã khởi động máy xong. Lập tức, một loạt hình ảnh dài gửi đến.
“Tụi em bắt gặp người của Nick liên tục đập phá đồ đạc của ngư dân, còn lật hết cá bọn họ vừa đánh bắt vào được. Ở một góc đằng xa còn thấy một kẻ rất khả nghi, có thể là Nick!”
Hắn đưa tay lên gõ nhanh trên mặt bàn phím, thâm trầm:
“Một vụ nhỏ thế này Nick sẽ không xuất hiện đâu. Nhưng kẻ khả nghi đó có thể là người thân cận của hắn. Tiếp tục theo dõi cho tới khi tôi có thể trở lại!”
“Đại ca! Anh nên nghỉ ngơi nhiều, ở đây tụi này vẫn lo liệu được.”
“Sức khoẻ của tôi thế nào tự tôi biết. Chậm nhất là một tuần nữa tôi sẽ quay lại. Đến lúc đó, không được để kẻ thù quấy phá thêm lần nào nữa. Còn về phía ngư dân thì tăng cường người bảo vệ họ, kết hợp bên phía cảnh sát để sát sao hơn trong mọi việc. Lũ chuột nhắt đó cùng lắm chỉ là mấy cọng rơm của Nick, không đáng để ta dốc toàn sức.”
“Rõ!”
Đoạn chat kết thúc nhanh chóng, Dục Mạc Sâm chăm chú quan sát mấy hình ảnh trên màn hình, ngón tay di di con chuột.
Cái tổ chức hắn đứng đầu thật ra đã tồn tại rất lâu rồi. Năm vùng biển này bắt đầu đông dân, cũng là lúc bọn nghịch tặc hoành hành. Chúng luôn bắt những ngư dân khác nộp đủ thứ tiền, không những thế còn ra tay đánh đập người khác không thương tiếc nếu họ không nạp. Ông cố của hắn không chịu được cảnh đó nên liên kết với những người đàn ông lực lưỡng trong làng, ra sức đánh đuổi chúng đi. Ngưỡng mộ tài năng của ông, những người đàn ông đó đã quy hàng đi theo, anh dũng chống trả lại lũ nghịch tặc kia bảo vệ bình yên cho dân làng.
Tổ chức càng ngày càng lớn, dĩ nhiên lũ nghịch tặc kia cũng mở rộng địa bàn làm loạn không ngừng. Hai thế lực đối đầu với nhau hàng trăm năm, cho đến nay chính hắn là người bước tiếp.
Và kẻ có biệt danh là Nick cũng chính là hậu duệ thứ tư đứng đầu lũ nghịch tặc kia.
Nhưng tên Nick thật sự rất bí ẩn. Khuôn mặt của hắn như thế nào đến bây giờ chưa một kẻ nào hay biết. Lũ nghịch tặc luôn không ngừng quấy phá, trở thành mục tiêu mà cảnh sát đau sứt đầu mẻ trán vẫn chưa thể bắt được.
Chính hắn cũng không biết, cuộc chiến này khi nào sẽ kết thúc.
Gấp lại chiếc máy tính, hắn nhắm mắt tĩnh dưỡng, bỗng nhiên lại nhớ đến cô.
Hồ Trúc Lam...
Hắn tin trên đời không có gì là tự nhiên. Và cả việc hắn gặp cô ở chợ đen chắc chắn cũng như vậy.
Cô lúc đó ăn vận rách rưới, chỉ che những chỗ cần thiết, bộ dạng thê thảm đến cùng cực.
Thấy mấy kẻ khác nhìn cô bằng đôi mắt tràn đầy ***, hắn bỗng chốc cảm thấy mình có trách nhiệm.
Trách nhiệm là cứu cô!
Vì vậy, hắn đã không ngần ngại mà vung một số tiền rất lớn để mua cô. Ngay khi có lời tuyên bố cô thuộc về mình, hắn mới sực tỉnh ra là không biết mình mua cô để làm gì.
Dục Mạc Sâm lại không rảnh rỗi mà vung tiền xong lại thả hàng đi. Mặt khác, cô gái này trông mềm mỏng như vậy, cho vào tổ chức cũng chỉ là kẻ bám chân.
Hắn cố vươn người tới cái tủ đầu giường, sau đó mở tủ ra rồi lấy ra một tấm ảnh.
Khuôn mặt lạnh tanh đột ngột biến mất. Thay vào đó, nụ cười yêu chiều trên môi càng lúc càng đậm:
- Là em bảo anh cưới Hồ Trúc Lam, đúng không?
Hắn mân mê tấm ảnh, càng nhìn ngắm càng dâng lên một cỗ chua xót trong tim.
Rất giống! Tựa như tạc tượng vậy!
Cũng chính vì điều đó mà hắn đã để cô làm vợ mình!
- Cứ mỗi lần nhìn cô ấy anh lại như thấy em vậy. Con bé ngốc! Tại sao năm đó lại nhẫn tâm bỏ rơi anh như vậy chứ?
Những lời đầy chân thành và đau khổ kia lọt vào tai cô. Cô sững sờ đưa tay bịt miệng, sợ bản thân sẽ thốt lên một tiếng đầy đau đớn như hắn.
Cô vốn định lên đẩy bê khay thức ăn xuống, không ngờ lại nghe phải những lời này.
Không cần nhìn cô cũng có thể tưởng tượng được hắn đang trưng bộ mặt thế nào.
Trong giọng nói của hắn còn chứa đầy hạnh phúc lẫn khổ đau thế mà?
Trúc Lam khó khăn hít thở, đôi chân run rẩy từ từ quỵ xuống sàn nhà.
Hoá ra nụ hôn đó, câu nói đó, ánh mắt đó, tất cả đều dành cho một người con gái khác!
Nếu hôm nay cô không vô tình phát hiện ra, vậy thì đến bao giờ hắn mới nói cho cô nghe sự thật đây?
Rằng...cô chỉ là vật thế thân?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.