Thừa Quân Nghị và Trúc Lam xuống ở trạm xe buýt cuối cùng. Quân Nghị đòi xách túi đồ về dùm cô, nhưng cô không đồng ý, nói rằng sợ chồng sẽ suy nghĩ lung tung. Sau đó Quân Nghị lên tiếng trách móc chồng cô, cho rằng hắn là người đàn ông vô lí. Cô chỉ hững hờ nhún vai, lấy lại túi đồ:
- Đổi lại là em, nếu thấy kẻ khác đi về thân mật cùng vợ mình cũng sẽ ghen thôi!
- Xách đồ cũng gọi là thân mật? Hồ Trúc Lam! Em có thể chịu nổi một người hay ghen tuông bóng gió vậy à?
- Nhưng chồng em rất tốt, không như anh!
Cô xoay lưng bỏ đi, để lại một Thừa Quân Nghị đứng ngơ như trời trồng.
Đúng vậy! Không như Thừa Quân Nghị này!
- Khoan đã! Anh có thể đến nhà em chơi không?
Quân Nghị nói với theo, nhưng cô không có động thái trả lời. Người đàn ông này bỗng dưng cảm thấy rất bất lực, chỉ biết trơ mắt nhìn bóng cô càng ngày càng xa.
Trúc Lam xách túi đồ vào nhà, mệt nhọc hít thở.
Có một nỗi chua xót gì đó dâng lên trong lòng!
Cô vĩnh viễn không thể ngờ tới mình sẽ còn gặp lại vị sư huynh năm đó bản thân điên cuồng theo đuổi.
Và cũng chẳng thể ngờ khi gặp lại trái tim vẫn còn nhức nhối thế này.
Sau khi cất mọi thứ vào tủ lạnh, cô xắn tay áo lên chuẩn bị một bữa ăn khác cho Dục Mạc Sâm. Vừa nấu ăn, cô vừa nhai mấy viên kẹo nhỏ như hạt bắp.
Rõ ràng là viên kẹo vẫn như thế, nhưng vị ngọt đã không còn.
Là kẹo không còn như cũ, hay lòng người không còn như xưa?
Cô không thể tiếp tục nuốt nổi thứ kẹo này, lập tức vơ nguyên cả bì xuống thùng rác.
Thì ra thứ bản thân từng cực kì Ham mu*n, đến một lúc nào đó sẽ cảm thấy nhàm chán.
Lúc nhỏ không thể tự mua kẹo, cảm thấy kẹo chính là thứ đáng giá nhất.
Bây giờ có thể rồi, còn muốn mua bao nhiêu thì mua, nhưng giá trị của mấy viên kẹo này chẳng còn nữa.
Hôm đó ba cô cho tiền mua kẹo, cô hí hửng chạy bay đến quán thì không thấy nó đâu. Hỏi cô bán hàng, hay tin loại kẹo này đã ngừng sản xuất.
Hôm đó cô vừa tròn 15 tuổi.
Năm 8 tuổi, khi nghe ba nói mẹ mình ૮ɦếƭ vì ung thư, cô cũng không khóc nhiều như lúc đó.
Nhưng chung quy lại, tất cả vẫn không bằng một ngày đầu xuân năm 16.
Một tiểu cô nương hoạt bát năng động như cô bị vị sư huynh khối trên làm cho mất hồn. Cô ngày ngày tìm cách khiến vị sư huynh kia chú ý đến mình, như những năm trước tìm cách khiến ba mua kẹo cho. Vị sư huynh kia khổ nỗi chỉ xem cô như em gái nhỏ, một chút động tâm cũng không có.
Thừa Quân Nghị, rất tốt, tốt về mọi mặt.
Cứ ngỡ bản thân chỉ cần điên cuồng theo đuổi, một ngày nào đó cũng sẽ có được.
Nhưng loại kẹo kia còn có lúc không xuất hiện nữa, vậy thì Thừa Quân Nghị sao phải thích cô đây?
Sau đợt nghỉ Tết dài đằng đằng, cô háo hức quay lại trường, muốn ngắm nhìn người con trai kia cho thoả nỗi nhớ.
Và hay tin người ta đã đi du học rồi.
Trúc Lam khóc muốn ngất đi. Vì sao ư?
Vì mồng hai Tết, cô nhắn tin cho Thừa Quân Nghị, hỏi người ta có dự định gì khi qua năm mới chưa? Người ta trả lời là tiếp tục học xong chương trình, thi đỗ đại học và tập trung vào gây dựng sự nghiệp.
Thế mà chưa tới một tuần sau, người ta lại quên mất câu nói đó, bỏ đi mất.
Lí do thật ấu trĩ, đúng không?
Cô cảm thấy bị phản bội, bị lừa dối.
Điều đó khiến tim cô có một vết cứa.
Rất đau!
Khói từ tô canh bốc lên nghi ngút. Trúc Lam cẩn thận bưng cái khay chứa khá nhiều đồ ăn lên, tiến về căn phòng gần đó.
Dục Mạc Sâm lại ngủ rồi.
Gió hiu hiu thổi vào trong phòng, ánh nắng chan hoà với tầng mây xanh. Cô định quay lưng bê thức ăn ra ngoài thì bỗng nghe thấy tiếng gọi.
- Ông gọi tôi sao?
Dục Mạc Sâm khẽ khàng mở miệng:
- Để mọi thứ ở đó và lại đây với tôi!
Cô rất nghe lời, không nhanh không chậm tiến đến gần hắn. Cô cảm nhận được sự lạnh lẽo từ người đàn ông kia, trong thoáng chốc cảm thấy bản thân dường như sắp gặp nạn.
- Em khóc?
Cô giật mình, vội đưa tay lên quẹt quẹt mí mắt, lắc đầu cứu chữa:
- Do bụi bay vào mắt thôi! Tôi...
- Xin lỗi!
- Hả?
- Tôi đã đặt thiết bị theo dõi lên người em!
Cô lặng người, nhìn thấy trên tủ đầu giường có chiếc máy tính.
- Ông bảo sẽ tôn trọng sự riêng tư của tôi mà?
- Tôi rất xin lỗi em, nhưng tôi làm mọi việc chưa bao giờ không có lí do cả. Tôi đang phải nằm một chỗ là vì kẻ thù, mà bây giờ bọn chúng đã biết đến sự hiện diện của em rồi. Em là phụ nữ, chúng chỉ cần một viên đạn là em xong đời!
- Chuyện...chuyện này...
- Em sợ là chuyện rất thường tình, tôi không ý kiến. Tôi cũng sẽ nói luôn là sau này trên người em luôn có thiết bị theo dõi. Còn chuyện em vừa ra đường đã gặp lại tình cũ thì nó không bình thường chút nào đâu!
- Ông nghe tôi giải thích đã! Thật ra...
Cô lấp lửng không nói hết câu, chính là không biết nên giải thích như thế nào. Hắn đưa tay ra hiệu cho cô ngồi xuống cạnh mình, bàn tay to lớn ôm lấy eo cô.
- Tôi đã giận, nhưng khi nghe chính miệng em gọi tôi là chồng, cơn giận đã không còn. Chỉ là tôi vẫn cảm thấy chưa an tâm!
Nhìn sâu vào đôi mắt đen láy kia, cô vô thức cúi xuống gần hắn hơn. Trúc Lam dường như bị thôi miên, dù hắn không hề ra lệnh nhưng lại cúi đầu hôn lên môi hắn.
Dục Mạc Sâm vô cùng hài lòng, cẩn thận nhấm nháp mùi vị của khoang miệng vừa nhai kẹo ngọt xong. Hắn chuyển hướng, từ từ hôn lên trán cô, giọng bỗng trở nên chân thành:
- Em gặp ai cũng được, nhưng đừng trao trái tim cho họ. Tôi cũng là con người, tôi cũng là đàn ông, vì vậy tôi cũng biết ghen. Mà một khi tôi đã ghen rồi, em không thể biết tôi có thể làm ra những hành động đáng sợ gì để chiếm đoạt em đâu!
- Tôi hứa với ông, tôi...
- Không phải là hứa mà là nhất định phải làm được! Nhớ cho kĩ! Cả thể xác và tinh thần em, chỉ có một Dục Mạc Sâm này mới có thể chạm vào được!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.