Ngoại truyện.- Phó Hoành! Trúc Lam đau bụng sắp sinh rồi! Chú mau gọi bệnh viện giúp tôi, nhanh!
Dục Mạc Sâm hét ầm qua điện thoại, điệu bộ hớt hải vô cùng. Phó Hoành vỗ trán một cái, ngán ngẩm thở dài.
Lần đầu làm cha ai cũng trở nên ngốc thế này hả trời? Thay vì gọi cho cậu ta sao Dục Mạc Sâm không tự mình gọi thẳng cho bệnh viện đi?
Sau khi báo bệnh viện địa chỉ, cậu ta cũng vội bật dậy chuẩn bị ra ngoài. Cái cô Trúc Lam đó cũng lựa giờ sinh khéo quá. Bây giờ là hai giờ sáng rồi.
Đến khi cậu ta chạy đến nhà hắn thì cũng là lúc xe bệnh viện vừa chở người đi. Cậu ta bực mình đấm lên vô - lăng một cái, rồi lại bật khoá lên chạy theo chiếc xe phía trước.
"Alo! Chú biết lúc sinh thì cần những gì không?"
- Hỡi ôi đại ca! Em có sinh con đâu mà em biết!
Phó Hoành chỉ hận không thể khóc lớn một trận. Sự bi thương này ai gánh dùm cậu ta đây?
Trúc Lam nhanh chóng được chuyển vào phòng sinh. Ở ngoài hành lang, có hai tên đàn ông đang đứng chờ. Một tên thì đi đi lại lại vô cùng lo lắng, còn một tên thì vắt chân này lên chân kia mà ngáp ngắn ngáp dài.
- Đại ca! Không phải anh bảo anh chuẩn bị mọi thứ chu đáo lắm rồi sao?
Dục Mạc Sâm vỗ đù* một cái, tiến lại ngồi xuống gần cậu ta:
- Rõ ràng mới 9 tháng 5 ngày thôi! Vả lại tôi là lần đầu làm cha mà!
Nhìn bộ dáng hớt hải của hắn, cậu ta không khỏi cười thầm trong lòng.
Tên nhóc đó chưa chào đời đã khiến cho một kẻ như hắn biến thành thế này. Thật không dám nghĩ về sau...
Nghĩ tới cái cảnh một kẻ từng là đại ca giang hồ đi thay tã cho con...
Đừng nói nữa! Ông đây cười ૮ɦếƭ mất!
- Sau đứa này anh có cho chị dâu đi *** nhân tạo nữa không?
- Cái này thì chú không hiểu đâu! Mang thai thật sự rất khổ! Làm chồng thì phải nên hỏi và chiều theo ý vợ!
Phó Hoành suýt chút nữa cắn lưỡi, mặt đen lại dần dần. Ý của hắn là cậu ta độc thân nên không hiểu mấy cái chuyện này sao?
*** la của cô chợt vọng ra ngoài khiến Dục Mạc Sâm lập tức bật người dậy. Hắn lúc này chỉ muốn xông vào trong đó thôi. Hắn muốn nắm tay cô để truyền cho cô năng lượng!
Suốt thời gian ngồi chờ, Phó Hoành luôn không hiểu rốt cuộc ai mới là người sinh con. Nhìn xem! Khuôn mặt cau có của người đàn ông kia, cả mồ hôi chảy đẫm cả áo nữa. Ái chà! Trông cũng khổ gớm!
Phó Hoành đưa tay P0'p nhẹ mi tâm, ánh mắt vô tình bắt gặp bóng dáng mờ nhạt ở đầu hành lang xa. Thân ảnh đó càng ngày càng đến gần hơn. Là một cô y tá!
Cô y tá kia lướt nhanh qua chỗ này, thấy Phó Hoành nhìn mình chăm chăm nên khẽ mỉm cười, cúi nhẹ đầu chào. Cậu ta ngẩn ngơ nhìn theo cô y tá, cho đến khi bị tiếng em bé khóc làm cho giật mình mới thôi mơ mộng.
- Chúc mừng anh! Mẹ và bé đều an toàn! Bé nặng 2,8 kg, chốc lát anh có thể gặp bé rồi!
Dục Mạc Sâm mừng rỡ cả lên, do quá vui vẻ nên ôm lấy luôn bác sĩ rồi nhảy nhót trông rất buồn cười. Một lát sau thì có thể vào gặp Trúc Lam, hắn lập tức "phi" vào trong với vợ. Cảm thấy nên cho hai người chút không gian, Phó Hoành âm thầm bỏ xuống canteen, tìm thứ gì đó lót bụng.
Cậu ta cầm hộp mì nóng trên tay, mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế gần nhất rồi húp vội. Đang nhồm nhoàm nhai, đột nhiên có giọng nữ thó thé vang lên:
- Đừng ăn vội thế, bỏng!
Ngậm một miệng mì, hắn ngẩng đầu lên thì bắt gặp ai đó có chút quen thuộc. Không phải là cô y tá ban nãy sao?
Cô y tá kia ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tên tay cầm một ly cafe.
- Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng tôi ngồi ở đây không sao chứ?
Cậu ta gật gật đầu, khó khăn nuốt hết thứ trong miệng.
- Tôi chỉ ngồi đây một lát thôi, anh đừng nhìn tôi như thế!
Nhận ra mình có chút thô lỗ, cậu ta vội vàng đưa mắt nhìn chỗ khác. Đợi Phó Hoành ăn xong, cô y tá mới từ từ mở miệng:
- Tôi là Yến Ly, là y tá khoa phụ sản này. Ban nãy tôi thấy anh nhìn tôi rất lâu, có vẻ như trên mặt tôi dính gì rồi.
Cậu ta lắc đầu liên tục như sợ cô không thấy:
- Không có không có!
Rồi cậu ta lại âm thầm cắn lên lưỡi mình một cái. Sao cậu ta phải vội giải thích chứ?
- Thứ lỗi cho tôi nhiều chuyện, nhưng anh là người nhà của cô gái đang sinh trong kia sao?
- Tôi là bố đỡ đầu của đứa trẻ đó!
- Bố đỡ đầu?
- Đúng đúng! Tôi muốn thử cảm giác làm cha!
Yến Ly nhếch nhẹ môi mỉm cười, nụ cười có chút ma mãnh:
- Làm cha khó lắm, đâu phải chuyện đùa!
Phó Hoành cười ngượng ngạo, lắp bắp:
- Thì...chỉ là con nuôi thôi. Không phải con ruột là được rồi!
- Oh! Anh đẹp trai như vậy, không truyền lại cho thế gian một ít thì đúng là ích kỉ!
Cậu ta có chút ngạc nhiên về sự táo bạo và độ dễ gần của cô gái này. Cô ấy rất thoải mái!
Và...cô ấy cười rất đẹp!
- Đến ca của tôi rồi, tôi đi đây!
Yến Ly vội bỏ chạy, Phó Hoành bật dậy với theo:
- Số điện thoại!
Yến Ly vẫn không dừng bước, đọc nhanh số mình rồi đi mất. Cậu ta chỉ kịp nghe mấy số đầu, còn hai số cuối thì không nghe được.
Ngồi thẫn thờ một lúc lâu, cậu ta đưa tay vỗ mặt mình một cái.
Ơ? Xin số điện thoại làm gì thế này?
Vài tuần sau đó, khi cầm tờ giấy có dòng số chưa rõ ràng trên tay, cậu ta vẫn không hiểu tại sao mình lại xin số điện thoại của một người xa lạ như thế.
Chỉ là vẫn chưa có hai số cuối, cậu ta liên lạc kiểu gì đây?
Phó Hoành lấy một tờ giấy, lần lượt viết số từ 01 đến 99. Nguyên đêm đó cậu ta ngồi mò số!
Thì thay từng cặp số vào rồi gọi hỏi xem đầu dây có phải là Yến Ly không!
Đến con số 55, lúc cậu ta sắp bỏ cuộc vì đứt giọng thì quả nhiên tìm được. Lúc đó cậu ta chỉ muốn hét lên một câu rằng quả nhiên ông trời không phụ lòng người!
Yến Ly rất thông minh, chỉ qua chất giọng khàn khàn kia cũng biết được người đàn ông này đã khổ thế nào. Để xin lỗi, hoặc là để làm gì đó, Yến Ly mời cậu ta một bữa cơm vào cuối tuần.
Cuối tuần đó cậu ta ăn mặc thật lịch thiệp, còn hỏi Trúc Lam làm thế nào để ghi điểm trong mắt phụ nữ. Trúc Lam trêu cậu ta một hồi, nói rằng cậu ta hình như biết yêu rồi. Phó Hoành chối không chịu nhận, sau đó mua một bó hoa tươi để làm quà.
Yến Ly ăn mặc cũng rất xinh xắn, vui vẻ nhận lấy bó hoa rồi cùng cậu ta vào nhà hàng. Suốt bữa ăn, Yến Ly trò chuyện rất cởi mở, tựa như đã quen nhau rất lâu vậy. Phó Hoành tính tình cũng thích ồn ào, được dịp nói chuyện một cách thoải mái. Ăn xong, cô còn rủ cậu ta đi kara hát hò.
- Sống được bao lâu chứ? Chơi được giờ nào thì chơi giờ đó!
Cô đã trả lời như thế khi Phó Hoành không muốn đi. Hôm đó cả hai chơi rất vui, Yến Ly hát cũng rất hay nữa. Chỉ là...
Cậu ta hát cứ như vịt kêu vậy!
Cậu ta thề sẽ không bao giờ hát nữa! Không bao giờ!
Sau hôm ấy, cả hai vô tình trở thành bạn, rất thân thiết.
Còn rất hợp nhau nữa.
Chính cậu ta cũng không nhận ra có một thứ gọi là tình yêu bắt đầu chớm nở trong tim mình rồi.
Hôm nay do có việc nên Phó Hoành phải trông con giúp Mạc Sâm và Trúc Lam. Thật không ngờ tên nhóc này lại làm một "bãi". Cậu ta loay hoay với "bãi" trước mặt, chỉ muốn khóc vì mùi thối và có chút bẩn. Sau cùng, cậu ta phải gọi cho Yến Ly cầu cứu.
Nhìn cô thuần thục xử lí mọi chuyện, cậu ta có chút ngưỡng mộ.
- Cô giỏi quá! Sau này con cô chắc sẽ rất tự hào khi có một người mẹ như vậy!
- Vậy anh có muốn tự hào khi có một người vợ như tôi không?
Phó Hoành đỏ ửng cả mặt, lắp bắp không trả lời được. Yến Ly bật cười khúc khích, xua tay:
- Anh là đàn ông mà dễ bị trêu thế!
Cậu ta đưa tay gãi đầu, muốn độn thổ vì quá xấu hổ.
Sau đó thì đột nhiên số của cô không gọi được nữa. Đến bệnh viện cũng không tìm được người luôn. Phó Hoành lo lắng đến cực độ, còn tính đến chuyện sai đàn em đi tìm người mất tích. Rồi trong một chiều nọ thì có người tìm đến nhà. Lúc cậu ta buồn bã ra mở cửa thì bất ngờ nhìn thấy Yến Ly. Cậu ta vui tới nỗi ôm chầm lấy cô, la hét:
- Em đi đâu suốt thời gian qua thế hả?
Yến Ly vỗ vỗ vào lưng hắn như âu yếm trẻ con:
- Thôi nào thôi nào! Em đi tỉnh khác thực tập, đúng lúc điện thoại rơi nước nên không liên lạc được. Này này! Anh khóc sao?
Phó Hoành dụi dụi mặt vào hõm cổ cô, thì thào:
- Em có biết là tôi lo cho em lắm không?
Yến Ly mỉm cười nhẹ nhàng, đưa tay bẹo má cậu ta một cái. Vì còn việc gấp nên cô rất nhanh phải tạm biệt cậu ta. Nhìn bộ dạng không nỡ đó, cô quả thật cũng có chút không nỡ. Cô đi một quãng xa rồi mà quay lại vẫn thấy cậu ta đứng đó. Chần chừ thêm một lúc, cuối cùng Yến Ly lại chạy ngược về phía Phó Hoành, nhét vội vào tay cậu ta một tờ giấy mỏng. Cô mỉm cười rạng rỡ, nháy mắt một cái:
- Số của em đây! Khi nào cần vợ thì cứ gọi cho em! Em sẵn sàng để gả rồi!
Cách đó không xa, Trúc Lam và Mạc Sâm đang bế con trên tay, khẽ nhìn nhau cười nhỏ:
- Anh! Có phải chúng ta sắp tốn tiền để hồng bao rồi không?
Đọc tiếp ~> List truyện hay
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.