Chương 87: Ngoại Truyện 5Cứ đến ngày cuối tuần, Trương An Khải, Trương An Nhiên cùng với Trương An Triết về Trương gia từ sáng và tối sẽ được vợ chồng Trương Thần đến đón. Hôm ấy cũng không ngoại lệ, Du An Kỳ thấy vẫn còn sớm nên mang cho chồng một ly nước cam. Nhìn thấy anh uống hết, lòng cô đầy vừa ý. Cô nói:
- Lão công, bây giờ vẫn còn sớm, hay là vợ chồng mình chơi một trò chơi đi.
- Chơi thế nào?
Nghe vậy, Du An Kỳ liền lấy dây trói hai tay Trương Thần, cột vào thành giường. Cô cởi từng cúc áo của anh đến rốn. Tiếp đến, An Kỳ trở lại nơi cuối giường. Anh muốn xem cô định làm gì tiếp theo. Và không ngờ, cô cởi từng món đồ của mình ra. Phơi bày cơ thể trước mặt anh, đột nhiên cơ thể Trương Thần nóng ran lên, vô cùng khó chịu. Cô lại bò lên giường, hôn từ rốn anh lên đến ng. Cô càng chạm vào, Trương Thần càng không thể khống chế được. Lúc này, anh mới nhận ra có gì đó không đúng với ly nước.
- Lão công, em có thể nghe thấy nhịp tim của anh.
- Em định ám hại chồng mình sao?
- Chỉ là một viên Xuân dc, anh sao có thể ૮ɦếƭ vì nó được chứ.
Nhìn xuống bên dưới của Trương Thần, thấy cự long của anh đã ngẩng đầu và đã *** hết cả lên. Cô nói tiếp:
- Em còn một món quà nữa, anh chờ chút.
Năm phút trôi qua, đó là năm phút mà Trương Thần cảm thấy lâu nhất từ trước đến nay. Khi Du An Kỳ bước ra từ nhà tắm, cô mặc lại quần áo bình thường và thản nhiên nói:
- Em đi đón bọn trẻ đây, anh ở nhà " vui vẻ " nha
- An Kỳ, em nói vậy là sao? Vậy, còn anh thì sao?
- Anh tự " giải quyết " đi. À, niệm tình anh là chồng em nên em sẽ tắt đèn để anh không cảm thấy xấu hổ. Em đi đây.
- Em dám... Ngày mai... em đừng hòng xuống giường...
Có lẽ thuốc đang phát huy tác dụng. Cô nhìn anh trong tình cảnh này, cảm thấy hả hê, đáp trả:
- Lúc trước anh đối xử với em thế nào, bây giờ em cũng đối xử với anh như vậy. Hơn nữa, anh thoát được sợi dây có thì hãy nói tiếp chuyện ngày mai nha.
- Em...
Trương Thần chưa kịp nói hết câu, đã nghe tiếng Du An Kỳ khóa cửa rồi tiếng bước chân của cô xa dần. Lần này, anh tự thầm nghĩ trong lòng rằng, em được lắm.
Bước đến cổng, Du An Kỳ chợt nhận ra, cô đã để quên chìa khóa xe trên phòng. Nếu bây giờ lên lấy, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng cô chợt nhận ra, lúc nãy mình đã trói anh lại, chắc sẽ không sao. Khi lên đến phòng, An Kỳ rón rén bước vào và mở đèn để tìm chìa khóa xe thì không thấy Trương Thần đâu. Trên giường chỉ còn lại sợi dây lúc nãy. Bất ngờ, từ phía sau của cô bị ai kia ôm lấy và ném lên giường, không quên khóa cửa lại. Ngay lúc này, cô càng cảm nhận rõ hơn độ nguy hiểm của anh, liền lùi về sau, hỏi:
- Sao anh...?
- Em nghĩ rằng sợi dây ấy có thể trói được anh sao? Em xem thường anh quá đó, lão bà.
Dứt lời, anh liền với tay lấy sợ dây, và lần này, người bị trói là Du An Kỳ.
- Em đã chuẩn bị để trở thành vật để anh " giải quyết " chưa?
Không đợi An Kỳ trả lời, Trương Thần liền cúi người hôn lấy môi cô. Vừa hôn, anh vừa cởi từng món đồ trên người cô và ném xuống dưới giường. Lưỡi cả hai người đang chơi đùa cùng nhau dường như rất vui vẻ. Sau tiết mục hôn nhau, có lẽ cũng đã đến tiết mục chính. Cự long của anh đã *** hơn lúc nãy. Anh trượt tay xuống nơi đó của cô và thấy nó đã ẩm ướt, anh liền đưa ngón tay của mình vào trong mà ***.
- Lão công, đừng mà...ah... ah... chúng ta... còn đi đón các con... ah...ah
- Đêm nay đành để nó ngủ lại Trương gia. Còn em, đêm nay có vẻ hơi cực đó, bởi vì sáng mai em không cần phải xuống giường...
Dứt lời, anh liền rút tay ra và tiến thẳng cự long vào vào người An Kỳ.
- Anh không ngờ bên trong em lại ấm và trơn đến vậy... hưm...hưm...
- Ah...ah... a... anh... chậm thôi...
- Trách anh sao... ai bảo em đùa với lửa chứ?
Vừa không ngừng dùng sức, Trương Thần còn dùng tay *** nơi đầy đặn của An Kỳ và ʍúŧ nó. Tay anh nắn đầu ng của cô, nói:
- Chỗ này của em cũng cứng cả lên...hưm...hưm...
Du An Kỳ có chút xấu hổ. Cự long của anh đang không ngừng khuấy đảo bên trong của cô.
- Ah... ah...!! Sâu... sâu quá... Em... em ra mất...
Dứt lời, dưới đó của Du An Kỳ liền chảy ra một thứ nước. Xong, nhìn cô có chút nhẹ nhõm. Trương Thần lại liên tục nhấp người làm cô không kìm được mà rên lên.
- Nơi đó của em P0'p chặt thật đó... chắc nó cũng phấn khích lắm...
- Ah... ah... ah... ưmmm...
Bên trong cô cứ quấn chặt lấy anh như muốn thâu tóm toàn bộ anh. Xong, anh liền cúi người quấn chặt lấy môi cô và tiếp tục quấn lấy nhau.
Ngay lúc này, tại Trương gia, bọn trẻ cứ đứng trông ba mẹ đến đón. Nhưng bây giờ cũng không còn sớm, chúng chỉ có thể ngủ lại đây. Còn tại biệt thự thì,...
Càng lâu, gương mặt Du An Kỳ càng đỏ lên, vẻ mặt lại càng yêu kiều.
- Anh... ra đây...
Trương Thần vừa nói dứt, trong người cô có thứ âm ấm chảy thẳng vào ***. Đêm đó, đúng là không nhớ nỗi anh đã ra bên trong cô bao nhiêu lần. Có lẽ nhiều đến nỗi bụng cô cũng *** lên. Khắp người từ trên xuống dưới, không chỗ nào là không có dấu vết anh đã chạm qua. Sáng hôm sau, khi đến đón bọn trẻ, An Kỳ vẫn cảm thấy giận vì cuối cùng kế hoạch đêm qua lại thất bại, định dạy anh một bài học nhưng không ngờ " gậy ông đập lưng ông ". Làm cô sáng nay phải khó khăn lắm mới xuống được giường. Nghĩ rồi, Trương Thần ngồi kế bên cạnh, khều nhẹ vào người cô.
- Lão bà, đến nơi rồi.
Cả hai người bước xuống xe, nắm lấy tay nhau rồi bước vào ngôi nhà đầy nguy nga, tráng lệ với tâm trạng vô cùng hạnh phúc.
The End.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.