Ngay sau tiếng hò reo của Dương Thi Nhi, đèn trong phòng liền bật sáng lên hết. Trương Thần và Du An Kỳ bước ra từ một căn phòng nhỏ dùng để nghỉ ngơi trong phòng anh. Nhìn thấy hai người họ, Dương Thi Nhi bất giác run sợ. Cô ta nhanh chóng giấu USB ra phía sau người mình.
- Dương Thi Nhi, cô đến đây làm gì?
- Em... em... em đến tìm đồ.
Môi run lẩy bẩy, giọng nói lắp bắp của Dương Thi Nhi làm cho Du An Kỳ có chút hả dạ. Ít nhất, cô cũng đã hài lòng được một phần trước sự sợ hãi của cô ta.
- Dương tiểu thư đang tìm thứ này, có phải không?
Vừa nói rồi, An Kỳ liền giơ chiếc USB trong tay cho Dương Thi Nhi nhìn rõ.
- Nó... nó, vậy còn cái này.
- Đương nhiên là giả.
- Hai người biết đêm nay tôi đến là để lấy nó nên đã lừa tôi?
- A Thần, anh xuống dưới một chút đi, em có chuyện cần nói với cô ta.
Trương Thần có chút lo lắng. Anh sợ Dương Thi Nhi sẽ làm hại đến cô. Bởi vì bây giờ, cô ta cũng chẳng còn là một Dương Thi Nhi đơn giản như trước.
- An Kỳ, em nhớ phải cẩn thận.
Ngay khi Trương Thần vừa rời đi, Dương Thi Nhi liền có vẻ mặt đầy đáng ghét, nói:
- Giữa tôi và cô còn có chuyện để nói?
- Cô không có, nhưng tôi có.
Du An Kỳ nói rồi, cô bước đến gần Dương Thi Nhi, thẳng tay giáng cho cô ta một bạt tay bên má trái. Cái tát làm cô ta điếng người, liền lấy tay ôm má, trừng mắt nhìn Du An Kỳ hỏi:
- Cô dám đánh tôi?
- Đánh cô thì đánh cô, chẳng lẽ tôi còn phải chọn ngày sao?
Ánh mắt Du An Kỳ lúc này tràn đầy căm phẫn.
- Là cô gián tiếp dẫn đến cái ૮ɦếƭ của mẹ tôi, hại tôi phải chịu cảm giác thống khổ khi mất đi người thân. Là cô cho người bắt cóc con trai tôi, muốn tôi một lần nữa phải chịu cảm giác mất đi người. Dương Thi Nhi, từng chuyện từng chuyện cô gây ra, đã bao lần cô mơ thấy ác mộng? Hả?
Du an Kỳ vừa nói, cô vừa kích động tiến đến gần và chỉ tay vào ng Dương Thi Nhi. Tiến đến mép bàn của Trương Thần, An Kỳ cũng vừa nói xong. Dương Thi Nhi nhìn cô lúc này đầy khinh hãi, khác xa với năm năm trước. Nhưng cô ta vẫn không lấy đó mà dừng lại, vẻ mặt khinh khỉnh, nói:
- Vậy thì đã sao? Tất cả những chuyện đó đều do tôi làm? Vậy thì sao? Du An Kỳ cô làm gì được tôi? Gi*t tôi sao?
Nghe vậy, An Kỳ cười lên một tiếng, đầy khinh thường. Cười xong, nét cô lại trở nên độc ác. Cô lấy tay P0'p lấy cằm của Dương Thi Nhi, nói:
- Đừng tưởng bây giờ tôi không dám Gi*t cô. Tôi hận bây giờ không thể lột da róc xương cô. Nhưng Dương Thi Nhi cô sao có thể ૮ɦếƭ dễ dàng như thế được. Tôi sẽ cho cô biết cảm giác, thế nào là " muốn sống không được, muốn ૮ɦếƭ cũng không xong ".
Trước mặt Dương Thi Nhi bây giờ, chính là một Du An Kỳ nói được làm được. Không sợ bất kì điều gì.
- Kết thúc rồi!
Du An Kỳ vừa cảm thán, bên dưới công ty đã nghe có tiếng xe cảnh sát đến. Trương Thần nhanh chóng đưa cảnh sát lên phòng làm việc của mình. Cảnh sát vừa đến đã thấy Dương Thi Nhi nắm lấy vai Du An Kỳ, dường như muốn bắt cô làm con tin. Nhưng những chuyện này sao làm khó được cô. An Kỳ bắt lấy tay Dương Thi Nhi và xoay người ra về sau cô ta. Tình hình đã được thay đổi, cảnh sát nhanh chóng lấy lệnh bắt giữ Dương Thi Nhi về tội chủ mưu bắt cóc trẻ em và nhanh chóng đưa cô ta đi.
Trương Thần đi đến ôm lấy Du An Kỳ vào lòng. Anh hết sức lo lắng, hỏi:
- Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?
- Em không sao, nhưng anh ôm em chặt như vậy làm em rất khó thở.
Nghe vậy, anh nhanh chóng buông cô ra, không quên xin lỗi. Trước khi đi, Dương Thi Nhi có ngoáy đầu lại nhìn, thấy hai người vẫn hạnh phúc, cô ta liền ngậm ngùi rời đi.
Xong vụ ấy, Trương Thần liền đưa An Kỳ quay về nghỉ ngơi. Trên đường về, anh không quên hỏi cô:
- An Kỳ, chiêu lúc nãy em học ở đâu thế?
- Lúc xa anh, em nghĩ mình nên học một số chiêu thức để tự vệ nên đã học được nó. Đơn giản nhưng cũng rất hiệu quả.
- An Kỳ, lúc nãy anh thật sự rất lo. Anh lo, nếu như em không học được chiêu tự vệ ấy, Dương Thi Nhi sẽ làm hại đến em.
Cô biết anh đang tự trách mình, liền nắm lấy tay anh đang đặt ở cần số, an ủi:
- Anh đừng tự trách mình như vậy, chẳng phải bây giờ mọi thứ đều tốt rồi sao.
- An Kỳ, em có biết rằng, mỗi hành động của em đều đang câu dẫn anh không?
Nghe vậy, Du An Kỳ liền thay đổi nét mặt, cô nhanh chóng rút tay về.
Trong khi dừng xe để chờ đèn đỏ, Trương Thần nhận được điện thoại. Nghe giọng anh có chút nghiêm trọng, sau khi tắt máy, cô liền hỏi:
- A Thần, có chuyện gì sao?
- Cảnh sát vừa gọi đến, trên đường đưa Dương Thi Nhi về sở cảnh sát thì phía trước có tai nạn, nhân lúc cảnh sát sơ ý, cô ta đã bỏ trốn.
- An Kỳ, Dương Thi Nhi bỏ trốn, anh lo cô ta sẽ tìm đến và làm hại em. Anh sẽ cho vệ sĩ đi theo bảo vệ em.
Vừa nghe vậy, cô liền từ chối.
- Không cần đâu, em biết bản thân mình cần làm gì mà.
- Nhưng mà...
- Anh đừng lo lắng, em sẽ ở nhà, không có chuyện gì, em sẽ không ra ngoài, được chứ?
Nghe An Kỳ nói vậy, Trương Thần cũng yên tâm được phần nào.
Từ ngày Dương Thi Nhi bỏ trốn cũng đã hơn một tuần, cảnh sát vẫn chưa tìm được tung tích của cô ta. Trương Thần cũng hợp tác với cảnh sát, cho người đi điều tra nhưng vẫn không tìm được gì.
Đã hơn sáu giờ chiều, bọn nhỏ đã qua Trương gia từ sớm, định vài ngày mới về. Du An Kỳ và dì Quế đang ở trong bếp, cùng làm món ăn tối. Bên ngoài có tiếng bấm chuông liên hồi, cô liền nói với dì Quế rằng để mình ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, An Kỳ có chút kinh ngạc. Sau đó, một tiếng động lớn phát ra. Dì Quế nghe được, lập tức từ trong bếp chạy ra. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, dì không khỏi hốt hoảng.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.