Quay vào biệt thự, dì Quế thấy Du An Kỳ vừa về đến nhà liền vui mừng hẳn lên, vì từ suốt sáng đến giờ dì đều ở nhà một mình nên cảm thấy có phần buồn chán. Vừa thấy cô, dì Quế liền hỏi:
- Du tiểu thư, cô về rồi. Cô đã ăn tối chưa?
- Con đã ăn bên ngoài với bạn rồi.
- Du tiểu thư, tôi phải ra ngoài mua ít đồ. Cô có muốn mua gì không?
Du An Kỳ lắc đầu, mỉm cười. Nhưng bây giờ cũng chẳng còn sớm, dì Quế đi một mình, An Kỳ lại không an tâm.
- Dì à, bây giờ cũng chẳng còn sớm, hay là để mai đi mua cũng được.
- Không được, nếu như sáng mai mua lại không kịp.
- Hay là con đi cùng với dì, có được không?
- Không cần đâu Du tiểu thư. Cô vừa mới từ bên ngoài về, hẳn rất mệt. Cô lên phòng nghỉ ngơi đi.
- Vậy, dì đi cẩn thận.
Đợi đến khi dì Quế rời khỏi cửa, Du An Kỳ mới quay về phòng. Bước vào phòng, cô ngã lên giường, nghĩ rằng hôm nay thật mệt mỏi. Còn về chuyện của Hà Hoa Tử, chẳng biết nên giải quyết như thế nào? Cô chỉ mong Hà Hoa Tử không giận mình.
Du An Kỳ nằm một hồi, cô ngồi dậy rồi bước vào nhà tắm. Cô cởi hết quần áo rồi xả vòi sen. Du An Kỳ lại ngước mặt hứng nước, cô nghĩ đến những chuyện hôm nay đã xảy ra, lại nhớ đến những ngày bình yên sống cùng với mẹ. Những ngày ấy, tui khó khăn vất vả nhưng lại rất vui vẻ. Nghĩ lại, Du An Kỳ cười thầm, tự nghĩ, cô cũng nên biết ơn Trương Thần. Vì có anh, tính mạng mẹ cô mới có thể giữ lại được.
Cùng lúc đó, Lý Đông Lượng đang chạy xe đến biệt thự của Trương Thần. Anh định cho Trương Thần biết mình đã gặp Hà Hoa Tử. Lý Đông Lượng cũng không ngờ, những tháng ngày rời khỏi Hà gia, Hà Hoa Tử lại càng trở nên mạnh mẽ và độc lập hơn. Cô luôn tỏ ra bất cần với mọi thứ.
Thế nhưng, Lý Đông Lượng cũng rất sợ sự mạnh mẽ và độc lập mà Hà Hoa Tử đang có. Vì sao ư? Khi một người phụ nữ quá độc lập, họ không cần dựa dẫm vào đàn ông, thế nên họ có thể coi nhẹ đàn ông. Với Hà Hoa Tử hiện giờ, cô quả thực là xem nhẹ đàn ông, chẳng thèm để họ vào mắt.
Đến biệt thự của Trương Thần, Lý Đông Lượng đi đến cửa và bấm chuông nhưng không thấy dì Quế ra mở cửa. Do lúc đi, dì Quế bất cẩn không đóng sát cửa nên khi thấy cửa mở, Lý Đông Lượng liền vào.
Thấy đèn trong nhà vẫn đang sáng, nhưng trong nhà lại không có ai. Anh gọi tên lại chẳng nghe ai trả lời. Lý Đông Lượng liền lên phòng xem Trương Thần có ở trong phòng không. Bước vào, anh thấy đèn trong phòng cũng đang bật, anh nghĩ có lẽ là Trương Thần đang tắm nên cũng bước đến giường và ngồi đợi.
Du An Kỳ sau khi tắm xong, cô vẫn chưa hay biết là Lý Đông Lượng đến. An Kỳ rời khỏi nhà tắm, trên người cô chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, tóc vừa mới gội nên vẫn còn ướt. Cô thấy Lý Đông Lượng đang ngồi trên giường, còn anh thì thấy Du An Kỳ bước ra từ nhà tắm, cả người vẫn còn ướt. Cả hai người bất ngờ, nhìn nhau đầy ngỡ ngàng. Lý Đông Lượng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Du An Kỳ tại biệt thự của Trương Thần, liền hỏi:
- An Kỳ, sao em lại ở đây?
- Em... em
An Kỳ cảm thấy xấu hổ, cô định chạy vào nhà tắm trốn. Nhưng khi cô định vừa lùi và quay đi thì bị trượt ngã. Lý Đông Lượng nhanh nhẹn chạy đến nắm lấy tay để đỡ Du An Kỳ nhưng lại không thể đỡ được cô. Còn bị cô kéo ngã theo. Lý Đông Lượng đè lên người Du An Kỳ, chiếc khăn trên người cô líc này cũng chẳng còn ngay ngắn. Mặt cả hai người đều đỏ phừng phừng, tim Du An Kỳ lại đập nhanh thình thịch... thình thịch. Trong lúc này, trong đầu Lý Đông Lượng liền hiện lên hình ảnh của Hà Hoa Tử.
Cửa phòng lần nữa mở ra, lần này là Trương Thần bước vào. Vừa mới bước đến cửa, thấy cảnh Lý Đông Lượng và Du An Kỳ đang có tư thế đầy thân mật, trong lòng Trương Thần như có ngọn lưa đang bừng lên. Thấy Trương Thần, Lý Đông Lượng liền đứng dậy rồi đỡ lấy Du An Kỳ. Cử chỉ của hai người vẫn rất thân thiết. Trương Thần thấy vậy, anh ném vali sang một bên, quay người lại, nói với Lý Đông Lượng:
- Cậu theo tôi.
Du An Kỳ trong lòng đầy lo lắng. Nhưng ngoài lo lắng, cô cũng chẳng thể làm được gì vào lúc này.
Trương Thần và Lý Đông Lượng đi xuống lầu, cả hai ngồi vào bàn, nói chuyện. Vừa ngồi xuống, Lý Đông Lượng đầy khẩn trương, giải thích:
- Cậu đừng hiểu lầm. Lúc nãy là An Kỳ bị té, tôi chỉ muốn đỡ cô ấy nhưng không ngờ lại bị té theo. Chúng tôi...
- Được rồi, cậu không cần giải thích nữa. Tôi tin cậu.
Trương Thần nói tiếp.
- Tôi biết cậu nhiều năm bận theo dõi vị hôn thê bỏ trốn của mình, thời gian đâu để để ý đến nữ nhân khác chứ. Nhưng mà, hôm nay cậu đến đây làm gì? Có chuyện gì sao?
Nghe Trương Thần hỏi vậy, Lý Đông Lượng với thái độ đầy vui vẻ, nói với anh:
- Đúng vậy, hôm nay tôi đã gặp Hà Hoa Tử. Cô ấy vẫn không hề thay đổi, không những thế, cô ấy còn trở nên mạnh mẽ và độc lập hơn trước.
- Đông Lượng, tôi chỉ muốn nhắc nhở anh, phụ nữ khi đã quá mạnh mẽ và độc lập cũng không phải là điều tốt.
- Tôi biết chứ. Vậy nên tôi đợi đến khi chúng tôi về chung một nhà, tôi sẽ " quản giáo " lại cô ấy. Nhưng mà tại sao, An Kỳ lại ở đây? Tôi biết Trương Thần anh đâu phải là một người tùy tiện đến nỗi ai cũng cho vào nhà.
- Cô ta sao?
Nhắc đến Du An Kỳ, Trương Thần liền cười lên một tiếng, tiếng cười có sự bí ẩn, có sự coi thường, anh nói:
- Cô ta là tình nhân của tôi.
Trương Thần vừa dứt lời, vẻ mặt Lý Đông Lượng liền ngơ ngác. Anh khômg tin, cũng không tin nỗi, sao An Kỳ lại có thể...
- Cậu nói thật?
Trương Thần không trả lời. Lý Đông Lượng cũng chẳng cần nghe câu trả lời cũng đã hiểu, đó là sự thật. Anh chẳng biết nói gì tiếp theo với Trương Thần, chỉ muốn nhắc nhở:
- Trương Thần, An Kỳ là bạn thân của vợ tương lai tôi. Vậy nên, cậu cũng đừng bạc đãi với cô ấy. Với lại, An Kỳ là người tốt.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.