Chương 08

Khải Hy, Chu Diễm

An Nhiên 16/07/2024 12:57:26

Tống Đình quay lại, vừa mở cửa anh đã thấy một bóng hình nhỏ nhắn đứng bên bệ cửa sổ.
Tim anh nảy lên một cái, cảm giác vui sướng cùng ngạc nhiên đang xen khiến Tống Đình vô cùng kích động.
Anh đặt hộp y tế xuống bàn, chạy lại ôm chầm lấy Khải Hy từ phía sau, vùi mặt vào tóc cô, cảm thụ hương thơm nhè nhẹ.
Tuy cô hôn mê, nhưng Tống Đình luôn giúp cô vệ sinh cá nhân mỗi ngày bởi vì anh biết cô rất thích sạch sẽ.
Người Khải Hy khẽ cứng lại, cô không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn xa xa.
Tống Đình âu yếm ôm cô, giọng nói vô cùng kích động.
" Khải Hy, cuối cùng em cũng tỉnh."
Khải Hy không trả lời, chỉ lặng nhìn xa xăm.
Tống Đình ôm một hồi rồi vội gọi cho bác sĩ kiểm tra tổng quát, hết thảy đều ổn.
Tống Đình vô cùng vui mừng, khuôn mặt vốn lạnh nhạt cuối cùng cũng xuất hiện ý cười.
Khải Hy yếu ớt tựa vào đầu giường, khẽ nhìn Tống Đình, không rõ cảm xúc.
Anh nhìn về phía cô, khuôn mặt vui sướng ngây ngô như một đứa trẻ.
" Anh đã chuẩn bị món ăn em thích nhất, nào, đi thôi."
Anh vô cùng nhẹ nhàng cầm tay Khải Hy, như trân quý bảo vật.
Cô gật đầu, khuôn mặt nhợt nhạt vẫn không có cảm xúc gì dư thừa.
Trên bàn ăn, Tống Đình luôn miệng kể cho cô nghe mọi chuyện.
Khải Hy vẫn không nói nhiều lời, thỉnh thoảng mới đáp lại.
Bầu không khí dường như trở về như trước kia, một người nói, một người yên lặng lắng nghe.
Nhưng người nói đã không còn là Khải Hy nữa, Tống Đình cũng không còn là người nghe.
Tống Đình cũng biết vết thương lòng của Khải Hy quá nặng, thế nên đối với việc này anh chỉ còn biết bù đắp lỗi lầm của bản thân, giúp cô thoát khỏi bóng ma tâm lý.
Buổi tối, Tống Đình ôm cô vào lòng. Khải Hy dường như bị ác mộng quấy nhiễu, cô không la hét ồn ào, chỉ lẳng lặng rơi nước mắt. Điều này càng giày vò Tống Đình gấp ngàn lần.
Anh không biết cô tỉnh hay mơ, lòng đau như cắt, nhưng ngoài ôm cô vỗ về, anh không còn biết làm gì hơn.

Novel79, 16/07/2024 12:57:26

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện