Chương 07

Khải Hy, Chu Diễm

An Nhiên 16/07/2024 12:57:23

Chớp mắt, Khải Hy đã hôn mê hơn một tháng.
Vết thương trên người cô do được bảo dưỡng cũng gần lành hẳn, nhưng cứ mãi không tỉnh lại.
Bác sĩ nói, đó là do tâm bệnh.
Tống Đình đứng dậy mở cửa sổ, vài tia nắng ban mai lọt vào hắt lên khuôn mặt trắng nõn an tĩnh.
Khải Hy nằm đó, ngoan ngoãn mỏng manh như một thiên sứ, không hiểu sao lại khiến Tống Đình sợ hãi, một cảm giác không thể chạm tới.
Anh vuốt ve bờ má noãn ngọc, đôi mắt ánh lên tia ôn nhu lạ thường.
" Khải Hy, đừng ngủ nữa, mùa xuân đến rồi."
Anh cất giọng, dịu dàng nhìn cô, dường như cũng không quan tâm đến việc người ấy có đáp lại hay không.
" Mấy cây hoa em trồng đều nở hết rồi, chỉ đợi em dậy thôi."
Tống Đình chăm chú, thật sự giống như Khải Hy chỉ ngủ một giấc dài thôi.
Khải Hy đã không còn trong tình trạng nguy hiểm nữa, nên đã được phép tĩnh dưỡng tại nhà.
Đó cũng là nguyện vọng của Tống Đình, anh muốn dùng bầu không khí quen thuộc này níu giữ ý chí yếu ớt của Khải Hy.
Đến giờ thay thuốc, Tống Đình rời khỏi phòng.
Anh vừa đi, tay người nằm trên giường bỗng khẽ động.
Đôi mắt trong veo dần hé mở, đã lâu chưa tiếp xúc với ánh mặt trời nên nheo lại, chưa kịp thích ứng.
Khải Hy mở mắt, ngoảnh đầu nhìn về hướng Tống Đình vừa đi.
Cô chống tay ngồi dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng nhợt nhạt.
Một tháng qua, những chuyện Tống Đình kể, cô đều nghe hiểu.
Chỉ là trong sâu thẳm, bản thân bị thứ gì đó níu lấy, thật lâu mới có thể thoát ra.
Khải Hy không biết tình cảm Tống Đình dành cho mình là như thế nào, phải chăng đó chỉ là sự thống hối, sự thương hại anh dành cho cô?

Novel79, 16/07/2024 12:57:23

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện