" Anh.... " Dưới ánh mắt sắc lạnh của Tống Đình, Chu Diễm ấp úng không nói thành lời.
Cô ta nuốt nước bọt, tự nhủ.
Chẳng có gì phải sợ, Tống Đình sẽ không làm gì tổn thương cô.
Nhưng Chu Diễm nào hay biết, người đàn ông trước mắt đã không còn là cậu thiếu niên năm ấy, một lòng dõi theo cô nữa.
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, Tống Đình giật mình đứng phắt dậy.
Chu Diễm trố mắt nhìn, thậm chí còn cảm thấy khó tin.
Cô nhìn thân thể người đàn ông đang run lên nhè nhẹ, nhìn anh căng thẳng mà siết chặt lòng bàn tay, cô chợt cảm thấy sợ hãi.
Dường như.... Dường như có thứ gì đó đang rời khỏi quỹ đạo ban đầu.
Đối diện với bác sĩ, Tống Đình sợ hãi đến nỗi không cất thành lời.
Anh có chút hoảng loạng nhìn phòng cấp cứu, tưởng như chỉ cần có thứ gì đó K**h th**h sẽ lập tức lao vào ngay.
Bác sĩ thấy vẻ mặt Tống Đình hoảng loạng thì nhẹ giọng.
" Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, chỉ là do chấn thương khá nặng cùng nỗi đau tâm lý đã khiến cô ấy lâm vào hôn mê sâu..."
Tống Đình thả lỏng người, đôi mắt ***c ngầu dần có tiêu cự.
Khải Hy còn sống... Như vậy đối với anh đã đủ lắm rồi.
Thấy bác sĩ rời đi, Chu Diễm chậm rãi bước tới.
Cô mím môi.
" Tống Đình, em.... "
Chưa kịp dứt lời đã bị giọng nói lạnh nhạt cắt ngang.
" Chu Diễm, chuyện chúng ta nên chấm dứt ở đây thôi."
Chu Diễm mím môi, nhìn bóng người đã khuất dần, những lời uất nghẹn trong họng rốt cuộc cũng không thể nào phát ra.
Cô ta không thể tin được vì sao mọi chuyện lại trở nên như vậy.
Một cỗ bực tức dần dần xông lên đại não, khuôn mặt xinh đẹp dần trở nên méo mó.
Ngón tay sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay, nỗi đau đớn xác thịt cũng không thể khiến nội tâm Chu Diễm tỉnh táo.
Khải Hy, tất cả là do mày.
Trên hành lang tĩnh mịch, khuôn mặt của Chu Diễm dần chìm vào bóng tối, bất giác khiến người ta lạnh gáy.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.