" Tống Đình." Tiếng gọi có phần thảng thốt lo lắng vang lên trên hành lang yên tĩnh.
Chu Diễm bước tới, đôi mắt rưng rưng, giọng nói mềm nhũn ấm ức có thể khiến đàn ông đau lòng.
" Em... Em tìm anh nãy giờ."
Tống Đình ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp đẽ đã vương đầy tơ máu.
Áo sơ mi trắng tinh đã xuất hiện vết nhàu, không còn thẳng tắp nghiêm trang như lúc ban nãy.
Tống Đình lúc này, trông có chút chật vật khổ sở.
Chu Diễm tiến lại, ngồi sát bên anh, giọng nói yếu ớt.
" Có chuyện gì vậy, sao anh lại ngồi đây?"
Tống Đình vẫn im lặng không trả lời, toàn thân anh dằng dặc sát khí, khiến cô ta cảm thấy khó chịu.
Chu Diễm sống ở nước ngoài quả thật cũng rất chật vật.
Ban đầu khi Tống Đình còn là sinh viên nghèo, cô ta cũng có tình cảm với anh, nhưng với nhu cầu xa hoa của cô, Tống Đình căn bản không thể đáp ứng.
Bữa ăn của Tống Đình còn không đủ no, thì lấy gì mà chu cấp cho cô ả?
Bạn đang đọc truyện tại Novel79.Com, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và SafariNhưng người bạn trai này cũng xem là thật lòng, luôn dành những thứ tốt đẹp nhất cho cô.
Nhưng những thứ ấy, đối với Chu Diễm chỉ mang một chút cảm động, căn bản vẫn không thể thoả mãn bản tính ham hư vinh.
Chu Diễm mím môi, hối hận đến xanh ruột.
Cô ta mà biết Tống Đình sẽ trở nên giàu sang phú quý như bây giờ, có ૮ɦếƭ cô cũng không bỏ anh theo tên công tử ăn chơi sa đoạ kia.
Tống Đình thích cô ta nhiều như vậy, lại thêm họ đã học cùng nhau từ năm cấp 2, chắc là sẽ nối lại tình xưa được thôi nhỉ?
Nghĩ vậy, nội tâm Chu Diễm mừng đến phát điên.
Cô ngoảnh sang nhìn người đàn ông bên cạnh, vừa vặn bắt gặp ánh mắt sâu không thấy đáy.
Không hiểu sao, cô ta lại cảm thấy chột dạ.
Chuyện bị thương, thật ra không phải trùng hợp.
Đây chính là vở kịch cô ta dựng nên, nhằm tìm cớ đường đường chính chính dần dần tiếp cận Tống Đình.
Đối diện với ánh mắt này, Chu Diễm cảm thấy lạnh gáy, tưởng như tất cả sự thật đã được phơi bày.
Anh... Chẳng lẽ anh đã biết?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.