Khải Hy thích Tống Đình đã từ rất lâu.
Khi còn bé, trong một lần chẳng may đi lạc, ở một nơi toàn những bóng hình xa lạ, Khải Hy không biết làm gì ngoại trừ việc mếu máo.
Trời đã tối dần, bàn chân nhỏ cũng đã chằng chịt vết thương.
Cô khóc lóc gọi mẹ, nhưng chẳng một ai nếm xỉa.
Vừa đói, vừa đau, vừa mệt, nỗi sợ hãi cô độc lúc ấy, có lẽ cả đời Khải Hy cũng không thể quên.
Vào lúc bất lực nhất, một cánh tay chìa ra trước mặt cô, một anh trai xuất hiện trong tầm mắt.
Sự hiện diện của Tống Đình lúc ấy, đã khắc sâu trong lòng Khải Hy, là người đã chiếm trọn trái tim của cô gái nhỏ.
Anh hỏi han, vuốt ve dỗ dành cô, cõng cô đi rất lâu mới tìm được mẹ.
Lúc tạm biệt, Khải Hy thật sự cũng rất quyến luyến, thầm ghi nhớ khuôn mặt của anh trai này.
Cô biết mình muốn gặp lại anh.
Kể từ đó, trong lòng Khải Hy vẫn luôn chỉ có một hình bóng, ngoại trừ anh, trái tim này đã không còn chỗ cho ai khác nữa.
Tình cảm một khi đã khắc sâu rồi, thì có lẽ cả đời vẫn chẳng thể quên.
Cô khi lớn hơn vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Tống Đình, nhưng chẳng có hồi âm.
Lúc tìm kiếm mệt mỏi lại bặt vô âm tín, khi vô tình cứ thế chạm mặt nhau.
Đôi khi, nhân duyên quả thực chỉ như một trò đùa.
Khải Hy lên đại học, trong một lần thực tập đã gặp lại Tống Đình.
Anh lúc ấy đã mang dáng vẻ trưởng thành, khuôn mặt trầm tĩnh khác hẳn nét ấm áp như khi xưa.
Ánh mắt anh lướt qua cô, Khải Hy thấy anh nhìn mình rất lâu, cô thật sự vui mừng.
Có khi nào, anh đã nhớ ra mình rồi hay không?
Nhưng sự thật lúc nào cũng tàn nhẫn, chẳng qua là nét hoạt bát trên khuôn mặt cô vừa vặn giống với người con gái anh đã bỏ lỡ.
Sự tham luyến, hối tiếc trong quá khứ đã khiến Tống Đình tiếp cận Khải Hy, thông qua hình bóng của cô để tìm lại người trong kí ức.
Khải Hy thật sự rất hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi quên đi mất mình đã là người thế thân.
Đêm tân hôn, anh ôm cô trong ng khẽ gọi Chu Diễm....
Tim Khải Hy thắt lại, nước mắt chôn giấu bấy lâu cũng không nhịn được nữa.
Tống Đình, em là Khải Hy, không phải cô ấy......
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.