Khải Hy dưới sự chăm sóc kĩ lưỡng của Tống Đình cũng đã dần hồi phục.
Được bồi bổ mỗi ngày khiến dáng vẻ yếu ớt nhợt nhạt trước đây đã dần được thay thế bởi khí huyết hồng dào.
Dường như Khải Hy còn có chút mập hơn, thân hình mảnh khảnh nhỏ nhắn đã dần có chút thịt, đẫy đà hơn rất nhiều.
Khải Hy than thở, ở nhà thật sự khiến cô chán đến sắp điên rồi.
Ngày cuối tuần nắng đẹp, cô hào hứng lôi Tống Đình đang ngái ngủ trong chăn, quyết định cùng anh dạo phố.
Khải Hy khoát tay Tống Đình, thu hút không ít ánh nhìn.
Tiểu cô nương mềm mềm phấn nộn, bên cạnh là một anh chàng soái khí, tuy có vẻ lười biếng nhưng giá trị nhan sắc quả thực là không thể chê vào đâu được.
Tống Đình cùng Khải Hy dạo dạo vài vòng, mua sắm nhiều thứ như vậy khiến Khải Hy cũng hơi hơi đuối sức.
Cô kéo Tống Đình vào một quán cà phê có tiếng gần đấy, hí hửng gọi một ly cappuccino.
Tống Đình có một cuộc điện thoại, chỉ còn lại Khải Hy đang ngồi nhâm nhi.
Đã lâu không uống, hương vị này quả thức khiến người ta không dứt ra nổi.
" Tiểu Hy, là cậu à." Tiếng gọi có phần ngạc nhiên vang lên, Khải Hy bất giác ngẩng lên nhìn.
Khánh Phong nâng cặp kính, vui mừng ngồi ở phía đối diện.
" Tớ tìm cậu đã lâu vậy mà không được, hôm nay vô tình lại gặp cậu ở đây, chúng mình có duyên nhỉ."
" Lớp trưởng, cậu tìm tớ có việc?" Khải Hy ngạc nhiên, đôi mắt long lanh khẽ chớp chớp khiến người đối diện rung động.
Khánh Phong đỏ mặt, lấy hết can đảm nắm tay Khải Hy, lên tiếng.
" Tớ thích cậu lâu lắm rồi, cậu... Cậu làm..."
Chưa kịp nói hết câu, chợt bàn tay đang nắm lấy Khải Hy bị hung hăng đẩy ra, một khuôn mặt sắc lạnh đập vào mắt.
Tống Đình sa sầm tầm mắt, cả người toát ra hơi lạnh khiến người ta rét run.
" Muốn c.h.ế.t?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.