“Tiền bồi thường tôi đã nhận rồi, bây giờ chúng ta giải quyết nốt phần còn lại. Căn nhà kia là tài sản sau hôn nhân, đứng tên cả hai chúng ta, anh nói xem lúc ly hôn sẽ thế nào nhỉ?”
Lâm Thư Thư đứng tựa người vào sofa, soạn xong tin nhắn kia liền tắt điện thoại đi vào phòng bếp, bật lửa nấu chè giải nhiệt cho bản thân.
Không ngoài dự đoán, mới mấy phút sau thì Lục Kha Dương đã gọi lại cho cô, giọng hắn có vẻ như đang tức giận:
“Thư Thư, em nháo đủ chưa?”
“Nháo cái gì?” Lâm Thư Thư khẽ cười: “Tôi chỉ hỏi chút thôi mà, nếu có thể giải quyết êm đẹp thì không cần làm khó nhau, đúng không?”
“Căn nhà này tôi không thể đưa cho em được.” Lục Kha Dương hít sâu một hơi, nói tiếp: “Tôi sẽ đưa em tiền, sáu trăm triệu, ổn thỏa rồi chứ?”
Hắn chỉ nghe thấy tiếng phì cười của Lâm Thư Thư, một tay cô khuấy nồi chè, một tay cầm điện thoại đặt bên tai.
“Anh nói vậy mà nghe được hửm? Ba năm trước chúng ta xây nhà đã dùng hơn một tỷ, chưa tính nội thất và các loại vật dụng cần thiết bên trong đâu đó.”
Vốn nghĩ nếu có thể thỏa thuận trước khi ra tòa thì đỡ phải mệt mỏi, nhưng xem ra cô xem nhẹ sự keo kiệt bủn xỉn của chồng “cũ” rồi.
“Đừng quá đáng, tôi không có nhiều tiền như thế để cho em.”
“Vậy bán nhà, chúng ta chia đôi.” Lâm Thư Thư lạnh lùng nói, tắt bếp đi.
So với hắn thì hiện tại cô bình tĩnh hơn nhiều lắm, thậm chí cô còn đang mong đợi sau này người phụ nữ kia và hắn hạnh phúc, thật hạnh phúc, sinh ra một đứa trẻ đáng yêu giống cha!
Lục Kha Dương tuyệt nhiên sẽ giữ lại căn nhà, bởi vì hắn và Nhã Đan cần một nơi sinh sống.
“Anh cứ từ từ suy nghĩ.” Lâm Thư Thư không hề gấp gáp, một trăm triệu tiền bồi thường vẫn còn trong ngân hàng, cô đang định ra ngoài tiêu pha một phen.
Sau khi ngắt liên lạc, Lâm Thư Thư mang theo một túi chè rời khỏi nhà.
Cha mẹ cô hôm nay đều bận việc nên ra ngoài từ sớm, trước khi đi đã dặn cô nhớ ghé hỏi thăm một người, sau khi cô rời khỏi thành phố này thì ông ấy rất nhớ cô, còn thường xuyên cho gia đình cô rất nhiều đồ tốt.
Vừa đến cửa, Lâm Thư Thư liền phát hiện hôm nay nhà ông Ngụy có khách.
Cô ấn chuông rồi đợi một lát, kết quả người ra mở cửa là một ông chú trông có vẻ dữ dằn, hai mắt ông ta trợn to khi nhìn thấy cô.
“Là cô à?”
Lâm Thư Thư chớp chớp đôi mắt to tròn, trong ký ức của cô hình như không tồn tại một người cao lớn với thân hình cường tráng và khuôn mặt hung dữ như thế.
Ông chú kia tuy hơi giật mình nhưng vẫn mời Lâm Thư Thư vào trong, sau đó cô nhìn thấy ông Ngụy đang bắt mạch cho một người đàn ông trẻ.
Gương mặt nghiêng nghiêng của anh ta khiến cho Lâm Thư Thư hơi thẫn thờ một chút, mi mắt thật là dài, mũi cũng rất cao, môi lại càng đẹp. Tuy rằng anh ta chỉ ngồi im ở đó nhưng mà cô vẫn cảm thấy thật thu hút, đáng tiếc làn da quá trắng, giống như bị bệnh.
Người nọ nghe thấy tiếng bước chân thì quay sang nhìn Lâm Thư Thư, góc chính diện càng khiến cho trái tim cô đập nhanh.
Lâm Thư Thư chỉ đơn giản bị chấn kinh bởi vẻ ngoài của anh ta, cũng không thật sự rung động hay gì. Cô gật đầu xem như chào hỏi rồi nói với ông Ngụy:
“Chú, cháu mang ít chè sang cho chú đây ạ.”
“Ôi trời? Thư Thư? Cháu về khi nào vậy?” Ông Ngụy lập tức ném bệnh nhân sang một bên, đứng lên đi về phía cô.
Lâm Thư Thư nhẹ nhàng cười:
“Được mấy hôm rồi nhưng giờ mới có thời gian qua thăm chú, chú có khách ạ?”
“À, cậu ấy đến xem bệnh.”
Ông Ngụy cười khà khà, khuôn mặt hiền từ tràn ngập vui mừng, sau đó lại như nhớ ra gì đấy, ông kéo tay Lâm Thư Thư đi về phía xa, nhỏ giọng thì thầm:
“Thư Thư, chuyện gấp chuyện gấp. Chú lỡ hứa sẽ để con gái chú đến Từ gia chăm sóc bệnh nhân khoảng một tháng rồi mà bây giờ con bé bị gãy chân, chú đang gặp rắc rối, cháu giúp chú với được không?”
Vừa mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề, Lâm Thư Thư hơi ngơ ngẩn, chừng hai phút sau, ông Ngụy lại liếc mắt về phía Từ Cận Khâm đang ngồi chờ ở trên ghế gỗ:
“Chính là người đàn ông ở bên kia, chú đã nhận tiền rồi, làm sao bây giờ? Từ gia cũng không phải người bình thường, người trong giới thượng lưu đó!”
Nói thật, mối quan hệ giữa ông Ngụy và gia đình Lâm Thư Thư khá tốt, vì vậy cô không lập tức từ chối, chỉ là gần nhất cô gặp chút rắc rối với chuyện ly hôn, sợ rằng khó giúp được ông ấy.
Ông Ngụy thở dài một hơi, gãi gãi đầu:
“Chú quên mất cháu còn công việc của mình, ầy, thật sự là…”
“Cháu nghỉ việc rồi, hiện đang thất nghiệp.” Lâm Thư Thư thấy ông buồn rầu thì không nỡ: “Cháu sẽ suy nghĩ…”
“Cháu đồng ý thì tốt quá, lại đây, chú giới thiệu cháu với nhị thiếu gia của Từ gia nhé!”
Ông Ngụy vui mừng ra mặt, vội vàng đưa cô đến chỗ người đàn ông kia. Anh ta vẫn luôn giữ nụ cười nhẹ trên môi, thoạt nhìn rất dễ nói chuyện.
“Chào cô Lâm.” Từ Cận Khâm liếc mắt liền nhận ra người phụ nữ này từng xông ra đường và suýt chút nữa bị xe của anh tông trúng, đúng là duyên phận, đã đi đến nơi xa xôi như vậy vẫn còn gặp cô.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.