Chương 13

Kết Thúc Cũng Là Một Khởi Đầu Mới

Ninh Ninh 06/07/2024 23:01:45

“Như cô thấy, tôi sẽ không ly hôn nữa.”
“Điên rồi, anh điên rồi, còn con của chúng ta thì sao chứ?" Nhã Đan tức giận.
Lục Kha Dương tin rằng đâu đó trong trái tim Lâm Thư Thư vẫn còn một vị trí của mình, vì vậy hắn nói:
“Yên tâm đi, đứa trẻ này tôi vẫn sẽ nhận. Sau khi cô sinh xong thì đưa nó cho tôi và Thư Thư nuôi, không phải như vậy vẹn cả đôi đường sao?”
Trong lòng Lục Kha Dương tính toán, nếu vợ chồng họ đã không thể có con với nhau mà bây giờ Nhã Đan lại đang mang thai thì sao không giữ đứa trẻ cho Lâm Thư Thư nuôi?
Nếu ngay từ ban đầu mà hắn nghĩ tới trường hợp này thì tốt rồi, không cần phải cãi nhau với vợ, không cần phải mệt mỏi vì chuyện chia tài sản.
Sắc mặt Nhã Đan tái nhợt chẳng còn một giọt máu nào, cô ta cắn chặt môi nhìn về phía Lục Kha Dương sau đó chạy thẳng ra ngoài.
Không thể nào có chuyện Nhã Đan để con lại cho Lâm Thư Thư nuôi, đứa trẻ là của cô ta, của cô ta mà thôi!
Hai người tự biên tự diễn, cũng chẳng hỏi xem Lâm Thư Thư có muốn làm “mẹ” của đứa trẻ kia không.

Lâm Thư Thư nhờ Từ Cận Khâm đưa mình tới khách sạn rồi liên hệ cho luật sư nói muốn giải quyết nhanh nhất có thể.
“Tôi đã gửi cho cô bằng chứng anh ta Ng*ai t*nh, tôi không muốn hòa giải, cho nên hy vọng cô giúp tôi thoát khỏi người đàn ông đó càng sớm càng tốt.”
“Cô Lâm yên tâm, ngày mai chúng ta ra tòa, tôi sẽ làm hết sức.”
Ngày hôm sau, Lục Kha Dương bị cuộc gọi từ luật sư làm cho tỉnh ngủ. Hắn đưa tay xoa xoa trán rồi dậy thay quần áo, chuẩn bị ra tòa cùng Lâm Thư Thư.
Đêm qua Lâm Thư Thư không về nhà, vali cũng để lại trong phòng. Hắn chờ cả tối mà chẳng chờ được, bây giờ bắt đầu sốt ruột.
Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, Lâm Thư Thư tỉ mỉ trang điểm rồi đến địa điểm làm thủ tục ly hôn.
Đúng lúc nhìn thấy Lâm Thư Thư, người đàn ông kia lại trở mặt mà nói:
“Thư Thư, anh sẽ không ly hôn với em.”
“Cút con mẹ nhà anh đi!” Lâm Thư Thư giận đến mức chửi thề ngay trước mặt bao nhiêu nhân viên ở tòa án, nếu không phải luật sư giữ cô lại thì cô đã rút giày ném vào mặt tên đàn ông thối kia.
Thấy Lâm Thư Thư cúi xuống cầm định tháo đôi giày thể thao màu trắng dưới chân ra, mọi người rối rít xông tới khuyên can.
“Cô Lâm, xin cô hãy bình tĩnh một chút!”
Hiện trường ngay lập tức trở nên hỗn loạn, Lục Kha Dương vẫn kiên quyết muốn hòa giải.
Đương nhiên, nỗ lực của hắn cũng chẳng đáng để tâm, bởi vì cuối cùng Lâm Thư Thư vẫn có thể đơn phương ly hôn, chỉ là tốn thêm một tuần thôi.
Lâm Thư Thư nghe thấy luật sư giải thích tình hình thì mới thôi không nổi điên nữa, cô thở phì phì cầm lấy túi xách rời khỏi tòa án.
Lục Kha Dương ở phía sau chạy theo nhưng đã chậm, lúc hắn buồn bực trở về nhà thì vali quần áo của Lâm Thư Thư cũng biến mất.

Từ gia, Từ Cận Khâm nhiệt tình ra cửa đón Lâm Thư Thư vào nhà.
Lúc cô bước chân vào trong mới phát hiện ra căn biệt thự trước mắt có chút khoa trương, ba tầng, hơn nữa còn rộng gấp chục lần nhà cô.
Sau khi trở về phòng riêng của mình, Lâm Thư Thư dành thời gian sắp xếp đồ đạc. Một tháng tới cô sẽ ở bên cạnh phòng Từ Cận Khâm, dựa theo đơn thuốc của chú Ngụy giúp anh pha nước thuốc chữa bệnh. Ở nơi này chắc sẽ không bị tên chồng cũ điên khùng kia quấy phá, yên tĩnh hơn nhiều.
Vừa mới nghĩ như thế, cửa phòng liền bị đập mạnh mấy cái.
Lúc cô mở cửa, người bên ngoài lập tức lên giọng mà nói:
“Cô mới tới sao không biết chào hỏi gì người trong nhà này thế hả?”
Lâm Thư Thư sững sờ, còn chưa kịp phản ứng thì người phụ nữ đối diện lại tiếp:
“Nghe nói cô là người Cận Khâm chọn à? Muốn làm con dâu của Từ gia? Nhìn cô quê mùa như thế, xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng, cô không xứng! Tôi không muốn có một người em dâu như cô đâu.”
Lâm Thư Thư: “???”
Mẹ nó, lại cái gì nữa đây? Cô tưởng rằng chỉ cần qua bên này chăm sóc Từ Cận Khâm là được, sao còn phải giải quyết mấy thứ tranh đấu gia tộc rắc rối của giới thượng lưu vậy?
Lâm Thư Thư buồn bực:
“Cô hiểu lầm gì rồi phải không? Tôi chỉ ở đây một tháng là đi rồi, không có ý định làm dâu Từ gia.”
Từ Lan quan sát biểu cảm của Lâm Thư Thư rồi nở nụ cười:
“Thằng nhóc đó là ma bệnh sắp ૮ɦếƭ, vậy mà còn muốn tìm vợ làm gì không biết. Nó nghĩ có thêm một người thì sẽ được chia nhiều gia sản hơn hay sao?”
Những lời này càng khiến Lâm Thư Thư mệt đầu, cô không muốn tiếp tục dây dưa với bà điên trước mắt nữa, trực tiếp đóng sầm cửa lại.
Từ Lan còn đang định trào phúng mấy câu mà đã bị chặn bên ngoài, cô ta sửng sốt hồi lâu mới đưa tay đập cửa, quát:
“Này, tôi còn đang nói chuyện với cô đấy!”
Nghe thấy tiếng gào, Lâm Thư Thư cầm lấy tai nghe đeo vào, mở nhạc lên rồi tiếp tục công việc soạn quần áo. Trong lòng thì thầm đánh giá Từ gia, có vẻ như phức tạp hơn cô nghĩ nhiều!
Người bên ngoài hẳn là chị gái Từ Cận Khâm, nhưng từ thái độ và lời nói vừa rồi của cô ta, chắc hẳn mối quan hệ của anh với gia đình không được tốt lắm thì phải.
Mặc kệ, dù sao cũng chỉ ở đây một tháng, sau này cô và người đàn ông ấy sẽ không liên quan đến nhau nữa.

Novel79, 06/07/2024 23:01:45

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện