“Buông ra!” Lục Kha Dương nhíu mày nhìn người đàn ông đang nắm lấy tay vợ mình, trong lòng sôi trào, sự ghen tuông, tức giận từ đâu xông tới làm hắn thốt lên: “Ai cho mày động vào vợ tao?”
Một chữ “vợ” ấy khiến Từ Cận Khâm giật mình, anh cúi đầu nhìn cô gái trong lòng, hai mắt cô đỏ bừng nhưng vào khoảnh khắc này cô lại nhếch môi đầy khinh thường, mỉa mai.
“Cảm ơn và cũng xin lỗi anh Từ vì bị kéo vào việc riêng của tôi, đây là chồng cũ của tôi, anh ta bị thần kinh nên anh đừng để ý làm gì.”
Nói rồi cô bỗng cúi xuống, cắn mạnh lên mu bàn tay của Lục Kha Dương.
“Aaa, Thư Thư, cô…” Lục Kha Dương bị đau liền buông tay.
Lâm Thư Thư dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lục Kha Dương như nhìn một người xa lạ, một tên não có vấn đề nào đó.
“Cô dám mắng tôi là thần kinh?” Lục Kha Dương vừa xoa vết thương vừa cười gằn.
Mặc dù không rõ đang xảy ra chuyện gì nhưng Từ Cận Khâm vẫn vững vàng đỡ lấy Lâm Thư Thư, bàn tay đặt sau lưng cô không động lung tung, rất lịch thiệp.
Anh khẽ hỏi cô: “Chân cô không sao chứ?”
Một câu này đã thể hiện được sự tinh tế và khả năng quan sát nhạy bén của anh, Lâm Thư Thư vô cùng cảm kích đáp:
“Hơi đau một chút.”
Từ Cận Khâm đưa tay ra hiệu cho chú Vương ở phía sau, ông liền tiến tới đỡ lấy Lâm Thư Thư thay cho anh. Cô cũng rất tự nhiên mà bám vào tay của chú tài xế, lúc này Lục Kha Dương mới phát hiện dáng đứng của cô hơi bất thường.
“Cô… Em bị thương?”
“Ừ, nhờ ơn anh ban tặng.” Lâm Thư Thư chán ghét liếc hắn. “Lục Kha Dương, tôi hỏi anh một câu nhé?”
Trái tim Lục Kha Dương bỗng nhiên đập vô cùng nhanh, hắn đang lo lắng điều gì chứ?
Giọng cô gái bình tĩnh mà lạnh nhạt:
“Bây giờ anh không muốn ly hôn với tôi nữa sao?”
Lục Kha Dương trầm mặc, trước câu hỏi này, hắn không biết nên đáp thế nào.
“Làm người đừng quá tham lam.” Lâm Thư Thư nói một câu chứa đựng hàm ý sâu xa rồi quay lưng về phía Lục Kha Dương.
Trước mắt cô lúc ấy là người đàn ông họ Từ với đôi mắt phượng vô cùng xinh đẹp, nhìn như dịu dàng nhưng lại có chút thờ ơ, xa cách.
Từ Cận Khâm đã giúp thì muốn giúp cho trót, vì vậy trong lúc Lục Kha Dương đang ngơ ngẩn, anh đưa Lâm Thư Thư lên xe rồi nhờ chú Vương chở cô thẳng tới bệnh viện.
Cô vô cùng ngượng ngùng mà nói:
“Không cần đâu, anh thả tôi xuống để tôi bắt taxi là được mà!”
Vừa nãy Từ Cận Khâm còn xin phép về trước vì bận việc, cô đâu mặt dày đến mức làm trễ nải chuyện làm ăn của người ta.
Chú Vương cũng mở miệng:
“Ông chủ à, khách hàng…”
“Tôi sẽ gọi cho họ.” Từ Cận Khâm nói rồi cầm điện thoại lên, giọng trầm thấp nói xin lỗi với người bên kia đầu dây.
Sau khi đưa Lâm Thư Thư tới bệnh viện, Từ Cận Khâm còn chu đáo xếp hàng nhận phiếu và làm thủ tục giúp cô.
Thấy ánh mắt ngại ngùng của Lâm Thư Thư, anh nói:
“Cũng không mất nhiều thời gian.”
Đúng thật chỉ tốn có hai mươi phút thôi nhưng mà…
“Đối tác của anh thì sao? Chờ lâu như vậy sẽ không nổi giận chứ?”
Chú Vương thấy cô hiểu lầm thì lên tiếng giải thích:
“Thật ra bây giờ cách lịch hẹn còn mười lăm phút, đưa cô về rồi xuất phát cũng không trễ lắm đâu, cô Lâm đừng lo.”
“Ồ, nếu vậy hai người đi đi, tôi tự về được mà. Thật sự rất cảm ơn anh Từ.”
Lâm Thư Thư còn tưởng Từ Cận Khâm bị trễ, hóa ra không phải, dù vậy cô vẫn biết ơn anh, thầm nghĩ nếu có cơ hội thì nhất định phải trả lại phần ân tình này.
Ở bên kia, Lục Kha Dương cũng vừa về đến nhà. Hắn mới đặt chân vào liền bị Nhã Đan chất vấn:
“Anh đi đâu thế?”
Lâm Thư Thư vừa rời khỏi thì hắn lập tức chạy theo, như vậy là định nối lại tình xưa sao?
Đối với câu hỏi này, Lục Kha Dương từ chối trả lời mà đi thẳng về phòng, cầm lấy tờ giấy ly hôn Lâm Thư Thư đưa.
Hắn siết chặt tờ đơn kia, bỗng nhiên dùng lực rồi xé nó làm mấy mảnh, ném mạnh xuống sàn nhà.
Lâm Thư Thư là người phụ nữ của hắn, nhiều năm nay vẫn luôn là của hắn! Lòng tự trọng cao khiến Lục Kha Dương không thể chấp nhận việc cô tiếp xúc với người đàn ông khác!
“Anh làm gì vậy?” Nhã Đan bước vào liền nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô ta phát hoảng, cả người run lẩy bẩy.
Lục Kha Dương bình tĩnh đến đáng sợ:
“Như cô thấy, tôi sẽ không ly hôn nữa.”
“Điên rồi, anh điên rồi, còn con của chúng ta thì sao chứ?”
Hai mắt Nhã Đan trợn to lên, lòng bàn tay toát mồ hôi.
Lục Kha Dương tin rằng đâu đó trong trái tim Lâm Thư Thư vẫn còn một vị trí của mình, vì vậy hắn nói:
“Yên tâm đi, đứa trẻ này tôi vẫn sẽ nhận. Sau khi cô sinh xong thì đưa nó cho tôi và Thư Thư nuôi, không phải như vậy vẹn cả đôi đường sao?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.