Lâm Thư Thư đón taxi đi thẳng về phía trung tâm thành phố, Lục Kha Dương ở phía sau điên cuồng đuổi theo, cả đoạn đường hắn đều căng thẳng siết chặt vô lăng. Không hiểu sao khi nghe nói cô sẽ ra ngoài gặp đàn ông thì hắn lại khó chịu, dù gì cũng chưa ra tòa mà?
Cô sinh ra ở nơi khác nên ở thành phố này cũng không có nhiều bạn, đi gặp ai được chứ?
Rất nhanh, Lục Kha Dương cũng đã nhìn thấy người có hẹn với Lâm Thư Thư.
Vốn dĩ Lâm Thư Thư định đến Từ gia luôn nhưng giữa chừng lại nhận được điện thoại của Từ Cận Khâm, anh nói đang ở bên ngoài, vì vậy hai người liền đổi địa điểm.
Trong quán cà phê, người đàn ông một thân tây trang lịch lãm khẽ mỉm cười với Lâm Thư Thư, trên bàn đặt một phần hợp đồng.
“Dù chỉ một tháng thôi nhưng chúng ta cũng nên đảm bảo quyền lợi của đôi bên, cô xem đi.” Từ Cận Khâm đưa ra một cái giá làm hai mắt Lâm Thư Thư muốn rơi ra ngoài.
Một tháng, năm trăm triệu? Đây… bằng lương cô tích góp cả mấy năm trời, không đùa được. Người đàn ông trước mắt rốt cuộc là ai vậy?
“Anh thật sự định trả cho tôi bấy nhiêu đây sao?”
“Nếu cô cảm thấy không đủ thì có thể đề xuất mức mà mình mong muốn, đừng ngại.” Từ Cận Khâm nhàn nhã uống một hớp cà phê, nói như thể chút tiền ấy đôi với anh chẳng là gì.
Lâm Thư Thư hơi sốc nhưng hồi phục vô cùng nhanh, cầm Pu't lên, đọc sơ qua bản hợp đồng ba trang kia rồi ký tên.
"Năm trăm triệu là quá đủ, cảm ơn anh."
“Nếu không còn gì vướng bận thì ngày mai cô có thể dọn tới Từ gia.”
Người đàn ông tuấn mỹ đến vô thực, khi anh nói chuyện, môi mỏng hơi mấp máy, ánh nắng từ bên ngoài nhẹ nhàng xuyên qua cửa kính trong suốt vuốt ve từng đường nét cương nghị.
Không chỉ Lâm Thư Thư, mấy cô gái ngồi trong quán cà phê đều lén lút nhìn về phía anh thật lâu.
Từ Cận Khâm khá bận, vì vậy nói mấy câu xong liền chào tạm biệt.
Lúc này Lâm Thư Thư cũng đứng lên đi cùng anh ra đến cổng, Từ Cận Khâm đi sang hướng khác, còn Lâm Thư Thư thì ở bên đường đón xe.
Vừa vặn, Lục Kha Dương chờ ở bên ngoài đã lâu liền tiến lên túm lấy cổ tay cô rồi siết thật mạnh:
“Lâm Thư Thư!”
Hắn dùng lực quá lớn khiến cô đau đến mức hé miệng kêu một tiếng:
“Đau quá, anh làm cái trò gì vậy?”
“Đi với tôi!”
Lục Kha Dương không chấp nhận được việc cô ra ngoài nói chuyện với người đàn ông khác, vừa rồi còn cười tươi như vậy, khốn kiếp!
“Đồ điên! Buông ra!” Lâm Thư Thư giật mình quát hắn, khụy người xuống để làm tăng trọng lực, không để hắn kéo về phía xe.
“Cô đã ra ngoài lăng loàn trước tôi rồi đúng không? Cô chỉ đang chờ ly hôn để danh chính ngôn thuận chạy theo người đàn ông kia? Ha, Lâm Thư Thư, tôi không ngờ cô bẩn thỉu như vậy đấy!”
Lâm Thư Thư nghe được những lời này mà sững sờ, cô không còn muốn dành chút tôn trọng nào cho Lục Kha Dương nữa! Cô giãy giụa rồi đe dọa:
“Anh mà không buông ra tôi sẽ gọi cảnh sát đến giải quyết đấy!”
“Gọi đi, để tôi xem ai giải quyết vấn đề vợ chồng cãi nhau?” Lục Kha Dương làm lơ, sau đó trực tiếp ôm lấy vai Lâm Thư Thư mà kéo.
Ở bên kia, chú Vương vừa khởi động xe đã nghe thấy ông chủ nói:
“Chờ một chút.”
Dứt lời, Từ Cận Khâm đẩy cửa bước xuống. Anh sập cửa xe, đi thẳng về phía Lâm Thư Thư đang tranh cãi với người đàn ông nào đó. Anh không quan tâm mối quan hệ của cô và gã này là gì, nhưng ở trên đường ức hiếp một người phụ nữ thì thật mất mặt.
Lâm Thư Thư bị Lục Kha Dương đẩy mạnh mà lảo đảo, kính đen rơi xuống đất rồi lăn ra xa, để lộ đôi mắt vẫn còn hơi đỏ của cô.
Lúc này Lục Kha Dương đang điên tiết nên căn bản không quan tâm tới cô, cô mang giày cao gót, một cú đẩy của hắn làm chân trái cô trẹo ngang. Cơn đau đột ngột truyền đến làm Lâm Thư Thư rít lên thật khẽ, lúc cô sắp ngã xuống, một bàn tay săn chắc vươn tới, vững vàng đỡ được cô.
Lục Kha Dương sững sờ rồi nhanh chóng sa sầm mặt:
“Mày còn dám đến trước mặt tao?”
Nói về chiều cao, Từ Cận Khâm còn nhỉnh hơn Lục Kha Dương một chút, vì vậy lúc anh đưa mắt nhìn xuống, Lục Kha Dương bỗng có cảm giác đè ép đến khó thở.
Lâm Thư Thư tựa vào người của Từ Cận Khâm mới miễn cưỡng giữ vững được cơ thể, cổ tay phải thì bị Lục Kha Dương nắm chặt.
Chú Vương ở phía sau chạy tới nhìn thấy cảnh này liền thầm cầu nguyện cho cái tên kia đừng chọc giận Từ Cận Khâm!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.