Chương 10

Kết Thúc Cũng Là Một Khởi Đầu Mới

Ninh Ninh 06/07/2024 23:01:35

Ông bà Lục chỉ có một người con trai duy nhất là Lục Kha Dương, sau khi kết hôn hai năm vẫn chưa thấy tin vui thì mới lo lắng. Khi đó Lâm Thư Thư báo lại với họ là cô bị vô sinh khiến cho cha mẹ chồng thay đổi thái độ, thỉnh thoảng vẫn trách cứ cô.
Bây giờ, biết được Lục Kha Dương ở bên ngoài làm cho con người ta mang thai, mặc dù Nhã Đan làm tiểu tam nhưng vì đứa trẻ, ông bà Lục vẫn chấp nhận cô ta.
Rất nhanh, hai vợ chồng ông bà Lục đã lái xe chạy sang tìm Nhã Đan.
Cô ta đứng trước cổng một lúc lâu, bị nắng nóng chiếu vào đỏ hết cả mặt mũi. Thấy cha mẹ chồng tương lai, Nhã Đan lập tức bày ra vẻ uất ức:
“Bác trai, bác gái…”
Bà Lục nhíu mày:
“Sao con lại ở ngoài này? Vào nhà mà chờ!”
“Con…” Nhã Đan cắn cắn môi: “Có lẽ do chướng mắt con nên Thư Thư không muốn con ở trong nhà.”
Nghe đến đây, ông bà Lục mới giật mình phát hiện trên trán Nhã Đan thấm mồ hôi, bộ dáng dường như đã phơi nắng khá lâu rồi.
Họ không ngờ Lâm Thư Thư lại vô lý đến mức này, lửa giận lập tức sôi trào. Bà Lục tiến tới đỡ lấy Nhã Đan rồi nói:
“Đi, vào trong, để bác xem cô ta có quyền gì mà đuổi con ra ngoài!”
Ba người hùng hùng hổ hổ tiến vào, chỉ thấy Lâm Thư Thư đang thu dọn đồ đạc của Nhã Đan ném hết ra giữa phòng khách. Quần áo, giày dép, đồ trang sức nằm lăn lóc dưới chân cô.
“Ồ? Cô quay lại rồi à? Tôi còn đang định bảo cô đem mấy thứ này đi đây.” Lâm Thư Thư bình tĩnh vô cùng, lúc nhìn về phía cha mẹ của Lục Kha Dương thì cô gật đầu xem như chào hỏi.
Ông bà Lục sững sờ trước thái độ của Lâm Thư Thư, trước đây cô vẫn luôn rất ngoan ngoãn và lễ phép với họ, chưa từng thể hiện thái độ thờ ơ như vậy bao giờ!
Nhã Đan lung lay như sắp ngã, tựa vào người của bà Lục rồi khóc nói:
“Cô làm gì vậy? Sao có thể tùy tiện động vào đồ của người khác chứ?”
Một câu khiến cho Lâm Thư Thư mở to mắt, bà Lục còn thêm thắt:
“Thư Thư, cô biết điều một chút đi!”
“Dừng!” Lâm Thư Thư cắt ngang lời bọn họ, không để cho ông Lục lên tiếng mà trực tiếp nói: “Bà Lục đây có vẻ không biết một chuyện, khi tôi trở về nhà mẹ đẻ thì con dâu tương lai Nhã Đan đây của bà đã gom và đốt sạch đồ đạc của tôi. Lúc đó sao cô ta không tự xem lại bản thân?”
Sự việc ấy Lục Kha Dương cũng không nói với cha mẹ hắn, bởi vì phải bồi thường đến một trăm triệu, một số tiền không nhỏ chút nào. Bây giờ bị Lâm Thư Thư chất vấn, sắc mặt Nhã Đan tái nhợt, cô ta run run rơi nước mắt:
“Tôi tưởng mấy thứ đó cô không dùng nữa, tôi không cố ý.”
Bà Lục nắm chặt tay Nhã Đan bênh vực:
“Nếu Nhã Đan đã nói không cố ý thì thôi đi, còn mấy thứ này là của con bé, con bé đang dùng!”
Lâm Thư Thư siết chặt nắm đấm, từ lúc cô đưa kết quả khám bệnh cho nhà họ Lục thì họ đối xử với cô lạnh nhạt như người dưng nước lã, vì vậy cô cũng chẳng hy vọng gì ở họ cả.
Cô giẫm một chân lên quần áo của Nhã Đan, cười nói:
“Đúng nhỉ? Đây là đồ của chị Nhã Đan, nhưng mà nó lại nằm trong phòng của tôi, tôi có quyền ném ra ngoài đấy. Nếu còn cần thì xin mời tới nhận, mang đi đâu cũng được, ngoại trừ phòng tôi.”
“Lâm Thư Thư!” Bà Lục quát lên, không ngờ tới cô dám hất mặt thái độ với mọi người.
Nếu những người này đã bạc tình thì đừng trách cô bội nghĩa, Lâm Thư Thư lạnh lùng hất đồ của Nhã Đan về phía trước, nói:
“Tôi nhắc lại lần cuối, trước khi tôi và Lục Kha Dương hoàn tất thủ tục ly hôn thì căn nhà này vẫn thuộc về tôi và anh ta, cho nên mời chị Nhã Đan yêu quý mang mấy thứ đồ này, cút, thật, xa!”
Ông Lục cũng nhíu mày trước hành vi của Lâm Thư Thư:
“Thư Thư, con trước kia…”
“Ông định nói trước kia tôi rất hiểu chuyện đúng không?” Lâm Thư Thư bật cười: “Ông và tên khốn Kha Dương giống nhau thật đó, Ng*ai t*nh rồi bảo tôi khi xưa thế này thế nọ, một lũ giả nhân giả nghĩa. Thật là buồn nôn.”
Lâm Thư Thư mang hết bao nhiêu uất ức từ trước đến giờ ra xả một lượt, bà Lục từng nhục nhã, mắng chửi cô thế nào cô đều nhớ kỹ. Lúc đó cô vì yêu Lục Kha Dương nên mới nhẫn nhịn, cam chịu, hiện tại… mặc dù cô vẫn còn đau lòng vì hắn, nhưng cô không muốn để bản thân thiệt thòi nữa.
Không khí giữa họ vô cùng căng thẳng, ông bà Lục bị sự đanh thép của Lâm Thư Thư làm choáng váng, Nhã Đan thì đuối lý nên chỉ có thể im lặng.
Đúng lúc ấy, Lục Kha Dương trở về. Nhìn thấy đồng quần áo dưới sàn nhà, lại nhìn sắc mặt của mọi người, hắn đoán hẳn là đang cãi nhau.
“Kha Dương!” Nhã Đan mềm mại gọi một tiếng.
Bà Lục cũng nhanh mồm tố cáo:
“Con về đúng lúc lắm, nếu không thì đứa con dâu này sắp đuổi cha mẹ chồng ra khỏi nhà rồi đó!”
Lâm Thư Thư hoàn toàn không muốn chịu uất ức, người ta nói một câu, cô liền bổ lại một câu:
“Bà Lục, con dâu của các người là Nhã Đan mới đúng, tôi không dám nhận hai chữ “con dâu” đó.”

Novel79, 06/07/2024 23:01:35

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện